ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG II: DẠ DÀY CỦA QUÁI VẬT(2)

GauEcchi

Thời gian ở San Francisco trôi qua không được đo bằng kim đồng hồ, mà bằng lượng máu và bụi vàng chảy qua các khe sàn gỗ của những sòng bạc.

Tháng Hai ẩm ướt trôi qua, nhường chỗ cho tháng Ba đầy gió.

Trong cái nhà kho tồi tàn ở Happy Valley, "Vua Rác" Vincent Vu vẫn miệt mài với công việc điên rồ của mình. Hắn như một con nhện độc, giăng tơ trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi khổng lồ là cả thành phố này sa lưới.

Bên trong nhà kho, không gian đã thay đổi hoàn toàn.
Những chồng vải bạt canvas mốc meo đã được xử lý hóa chất (công thức khử trùng đơn giản từ thế kỷ 21 mà Vũ điều chế từ giấm và cồn), xếp cao chạm trần nhà. Hàng tấn đinh sắt, búa, xẻng, và gỗ ván được phân loại ngăn nắp đến mức bệnh hoạn. Mùi hôi thối của rác rưởi đã biến mất, thay vào đó là mùi hăng hắc của hóa chất và sự trật tự lạnh lùng.

Nhưng Vũ nhận ra một vấn đề: Hắn có cơ bắp (McGinty), hắn có vốn và tầm nhìn (Helios), nhưng hắn thiếu đôi tay quản lý.

Hắn không thể tự mình ghi chép sổ sách, đàm phán giá cả từng bao đinh, hay quản lý đám nhân công tạp nham mà McGinty tuyển về. Hắn cần một người quản gia. Một "Sebastian" của riêng hắn.

Và hắn tìm thấy cô ta ở nơi ít ngờ nhất: Dưới gầm giày của một gã say rượu.

Sòng bạc "The Arc", Phố Jackson.
Đêm ngày 15 tháng 3 năm 1850.

Vũ ngồi trong góc khuất, nhấm nháp ly nước chanh (hắn không uống rượu thời này vì sợ ngộ độc Methanol). McGinty đứng sừng sững sau lưng, khoanh tay, tạo ra một vùng cấm địa bán kính 2 mét quanh bàn của Vũ.

Giữa sòng bạc ồn ào, một cuộc ẩu đả nổ ra.
Một cô gái tóc đỏ, gầy gò, ăn mặc rách rưới nhưng đôi mắt sáng rực sự bất khuất, đang bị một gã chủ sòng bạc to béo túm tóc lôi xềnh xệch trên sàn nhà.

"Con điếm cái này!" Gã chủ sòng gầm lên. "Mày dám ăn cắp chip à?"

"Tôi không ăn cắp!" Cô gái hét lại, giọng lơ lớ âm sắc Ireland, nhưng rõ ràng và đanh thép. "Ông tính sai tiền lương của tôi! Ông hứa trả 2 đô la một tuần rửa bát, nhưng ông trừ 1.5 đô la tiền làm vỡ cái đĩa sứt mẻ đó! Đó là toán học của kẻ cướp!"

Bốp!
Gã chủ sòng tát mạnh vào mặt cô gái, khiến khóe môi cô rách toạc, máu chảy ròng ròng. Cô ngã xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt một cuốn sổ nhỏ nát bươm.
"Toán học à? Ở đây tao là luật! Tao là toán học!" Gã giơ chân định đạp vào bụng cô.

Vũ đặt ly nước xuống.

"Helios. Quét đối tượng nữ."
<"Đối tượng: Sarah O'Connell. 22 tuổi. Nhập cư từ Ireland. Tình trạng: Suy dinh dưỡng, đa chấn thương phần mềm. Chỉ số IQ ước tính qua ngôn ngữ và phản xạ: 135 (Rất cao). Đặc điểm: Tư duy logic tốt, biết đọc viết, gan dạ. Tình trạng bệnh lý: Không mắc giang mai hay bệnh truyền nhiễm (cực hiếm đối với phụ nữ ở khu vực này).">

Vũ đứng dậy.
"Thomas," hắn nói khẽ. "Giữ chân gã béo đó lại. Đừng giết. Chỉ cần làm hắn... im lặng."

McGinty cười khẩy, bẻ khớp tay răng rắc. "Món khoái khẩu của tao."

Gã Đồ Tể lao tới như một chiếc xe hỏa mất phanh. Gã túm lấy cổ áo gã chủ sòng, nhấc bổng lên và ném mạnh hắn vào quầy rượu. Tiếng chai lọ vỡ tan tành hòa lẫn tiếng xương gãy giòn tan. Cả sòng bạc im bặt.

Vũ bước chậm rãi đến chỗ cô gái đang nằm dưới sàn. Hắn không đưa tay ra đỡ. Hắn đứng đó, nhìn xuống cô như một vị thần nhìn xuống một con kiến có tiềm năng.

Sarah ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc đỏ rối bù, lấy tay quệt máu bên khóe môi. Cô nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của Vũ, rồi nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Cô không thấy sự thương hại. Cô thấy sự tính toán.

"Cô biết làm toán?" Vũ hỏi.

Sarah nheo mắt, hơi lùi lại thủ thế. "Tôi biết đủ để nhận ra khi nào mình bị lừa. Ông là ai?"

Vũ cúi xuống, nhặt cuốn sổ nát bươm của cô lên. Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng thẳng hàng: ghi chép chi tiêu, nợ nần, và cả... tính toán xác suất thắng thua của các bàn roulette trong sòng bạc.
Vũ nhếch mép. Một bộ não thiên tài bị chôn vùi trong bùn nhơ.

"Tôi là người đang cần một kế toán viên không biết sợ," Vũ nói, ném cuốn sổ lại cho cô. "Lương 10 đô la một tuần. Bao ăn ở. Không phải rửa bát. Không phải bán thân. Chỉ bán trí tuệ."

Sarah sững sờ. 10 đô la. Đó là số tiền không tưởng.
"Ông muốn gì?" Cô hỏi, giọng nghi ngờ. "Chẳng ai cho không ai cái gì ở cái thành phố chết tiệt này."

"Đúng," Vũ gật đầu. "Tôi muốn sự trung thành tuyệt đối. Và tôi muốn cô dùng cái đầu thông minh đó để quản lý kho hàng của tôi, thay vì tính toán xem làm thế nào để không bị đánh đập."

Hắn lấy ra một chiếc khăn tay lụa trắng, đưa cho cô.
"Lau máu đi, cô O'Connell. Máu là thứ tài sản quý giá, đừng lãng phí nó xuống sàn nhà bẩn thỉu này."

Sarah nhìn chiếc khăn tay trắng tinh khôi, rồi nhìn Vũ. Cô chần chừ một giây, rồi giật lấy chiếc khăn, ấn mạnh vào vết thương trên môi. Đôi mắt xanh biếc của cô rực lên một ngọn lửa tham vọng mà Vũ đã nhìn thấy ở chính mình.

Cô đứng dậy, lảo đảo nhưng cố giữ thẳng lưng.
"Khi nào bắt đầu?"

"Ngay bây giờ," Vũ quay lưng bước đi. "Thomas, xách cô ta theo. Chúng ta có thêm một thành viên."

Tháng 4 năm 1850.
Dưới bàn tay quản lý của Sarah, cái nhà kho hỗn độn biến thành một cỗ máy vận hành trơn tru. Cô ta có một trí nhớ siêu phàm và khả năng mặc cả tàn nhẫn không kém gì Vũ. Cô ép giá những người bán vải bạt xuống thấp nhất, và phân loại hàng hóa khoa học đến mức Helios cũng phải đánh giá hiệu suất tăng 25%.

Vũ không còn là kẻ đơn độc. Hắn có một con gấu để bảo vệ (McGinty) và một con cáo để quản lý (Sarah).
Hắn dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng kín, nghiên cứu bản đồ gió và cấu trúc các tòa nhà gỗ của San Francisco.

Ngày 1 tháng 5.
Ngày 2 tháng 5.
Không khí trở nên khô khốc lạ thường. Gió từ biển thổi vào mạnh hơn, mang theo hơi nóng. Độ ẩm giảm xuống mức nguy hiểm. Những ngôi nhà gỗ, vốn đã được sấy khô bởi nắng hè, giờ đây giòn tan như những hộp diêm.

Vũ đứng trước cửa kho hàng, nhìn về phía trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Helios," hắn thì thầm. "Dự báo thời tiết."
<"Độ ẩm không khí: 15%. Tốc độ gió: 30 km/h hướng Tây Bắc. Điều kiện hoàn hảo cho hỏa hoạn lan truyền. Xác suất xảy ra sự kiện lịch sử trong 24h tới: 99.9%.">

Vũ quay sang Sarah và McGinty đang đứng sau lưng. Cả hai đều đã được Vũ trang bị mặt nạ phòng độc (loại sơ khai làm bằng vải tẩm than hoạt tính) và quần áo bảo hộ dày.

"Sẵn sàng chưa?" Vũ hỏi.

"Sẵn sàng cái gì, Sếp?" McGinty vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Vũ nhìn đồng hồ bỏ túi. Kim giờ chỉ 3 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 1850.

"Sẵn sàng đón chào Bình minh," Vũ nói, ánh mắt phản chiếu một sự tàn nhẫn lạnh lùng. "Hôm nay, San Francisco sẽ chết. Và chúng ta sẽ là những kẻ tẩm liệm cho nó."

Xa xa, từ phía quán rượu "United States Exchange" ở trung tâm quảng trường Portsmouth, một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Có thể là do một gã say làm đổ đèn dầu, hoặc một mâu thuẫn băng đảng.

Nhưng với cơn gió đêm nay, ngọn lửa đó không tắt. Nó liếm vào vách tường, leo lên mái nhà, và gầm lên một tiếng như con quái vật được giải phóng.

Chuông báo cháy bắt đầu vang lên dồn dập, xé toạc màn đêm.
BOONG! BOONG! BOONG!

"Bắt đầu rồi," Vũ mỉm cười.

Đại Hỏa hoạn San Francisco lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Và kho hàng "rác rưởi" của hắn sắp sửa biến thành kho báu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store