XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG I: BÙN LẦY VÀ VÀNG RÒNG(4)
Bình minh ở San Francisco không mang lại sự cứu rỗi, nó chỉ phơi bày sự trần trụi của tội lỗi dưới ánh sáng ban ngày.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù dày đặc từ vịnh Thái Bình Dương, len lỏi qua ô cửa sổ bám đầy bụi than và mạng nhện, Vũ mở mắt. Hắn không ngủ sâu. Giấc ngủ của hắn chập chờn, bị cắt vụn bởi tiếng súng nổ đì đùng trong đêm và tiếng rên rỉ của những gã say rượu dưới con hẻm.
Cơ thể hắn cứng đờ. Cái lạnh ẩm ướt của đêm qua đã ngấm sâu vào khớp xương, khiến mỗi cử động nhỏ nhất cũng trở thành một cực hình. Hắn ngồi dậy, những đốt sống kêu răng rắc. Một cơn ho khan xé toạc lồng ngực.
"Helios, tình trạng cơ thể."
<"Thân nhiệt 36.5 độ C. Đã phục hồi một phần năng lượng. Tuy nhiên, chỉ số Cortisol (hormone căng thẳng) tăng cao. Khuyến nghị nạp năng lượng: Cần 2000 calo sạch. Cảnh báo: Tránh các loại thực phẩm đường phố không qua chế biến nhiệt.">
Vũ đứng dậy, chỉnh lại bộ âu phục đã nhăn nhúm. Hắn nhìn vào cái gương sứt mẻ treo trên tường. Một khuôn mặt Á Đông nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên vẻ sắc lạnh đáng sợ phản chiếu lại. Đây không phải là khuôn mặt của một kẻ đi tìm vàng. Đây là khuôn mặt của một kẻ đi đòi nợ.
Hắn mở cửa phòng bước ra.
Dưới sảnh nhà trọ, Thomas McGinty đã ngồi đó. Gã khổng lồ chiếm trọn một cái ghế gỗ sồi, tay cầm một cốc cà phê đen bốc khói, tay kia đang lau chùi con dao găm bằng một miếng giẻ rách.
Thấy Vũ bước xuống, McGinty ngẩng lên. Đôi mắt gã bớt đục hơn đêm qua, nhưng vẫn đầy vẻ hoài nghi của một con thú hoang.
"Mày vẫn còn sống à, Doc?" McGinty nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè. "Tao đã đặt cược 50 xu với bà O'Neil là mày sẽ bị cắt cổ trước khi gà gáy."
"Rất tiếc vì đã làm ông mất 50 xu, Thomas," Vũ đáp, bước xuống cầu thang, cố gắng không để lộ sự run rẩy của đôi chân. "Nhưng nếu ông làm tốt việc của mình hôm nay, ông sẽ kiếm lại gấp trăm lần số đó."
McGinty đứng dậy. Cái bóng của gã trùm lên Vũ. "Việc gì? Mày định đi đào vàng thật à? Nhìn cái tay của mày xem, cầm cái thìa súp còn run, đừng nói đến cầm cuốc."
"Đào vàng là việc của những kẻ ngu ngốc bán sức lao động, Thomas ạ," Vũ bước ra cửa, ánh nắng ban mai chói chang chiếu thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn không nheo mắt. "Chúng ta không đào vàng. Chúng ta đi thu hoạch những kẻ đào vàng."
Họ bước ra phố.
San Francisco ban ngày là một cảnh tượng hỗn loạn đến choáng ngợp. Hàng ngàn con người chen chúc nhau trên những con đường lầy lội. Tiếng búa đóng vào gỗ, tiếng cưa xẻ, tiếng bánh xe ngựa nghiến trên đá, và tiếng quát tháo tạo thành một bản giao hưởng ồn ào.
Vũ nhìn thấy những tấm biển hiệu mọc lên như nấm: "Mua bán Bụi vàng", "Dụng cụ khai khoáng", "Đất đai Nevada".
Mọi thứ đều xoay quanh vàng. Vàng là máu, là không khí, là tôn giáo duy nhất ở đây.
Nhưng Vũ nhìn thấy một thứ khác. Hắn nhìn thấy sự thiếu hiệu quả.
Hắn thấy những thợ mỏ phải trả tiền mua hàng bằng cách đổ bụi vàng từ túi da ra cân. Những cái cân thô sơ, sai lệch. Những hạt vàng rơi vãi xuống sàn nhà trong sự tiếc nuối. Sự tranh cãi nổ ra ở mọi góc phố về tỷ giá quy đổi.
"Helios, phân tích thị trường giao dịch vàng hiện tại."
<"Hỗn loạn. Tỷ giá không thống nhất. Các tiệm thu mua đang ăn chặn từ 10% đến 20% giá trị thực của vàng thông qua việc gian lận cân đong và định giá thấp độ tinh khiết. Không có tiêu chuẩn vàng (Gold Standard) được áp dụng.">
Vũ dừng lại trước một tòa nhà gạch hai tầng bề thế nhất trên phố Montgomery - trụ sở của "Parker & Sons - Assayers" (Nhà thẩm định vàng Parker & Son). Đây là nơi uy tín nhất, và cũng là nơi hút máu thợ mỏ nhiều nhất.
Hàng dài người đang xếp hàng trước cửa, tay ôm khư khư những túi da đựng bụi vàng, khuôn mặt đầy vẻ lo âu và hy vọng.
"Chúng ta làm gì ở đây?" McGinty hỏi, tay đặt lên cán dao. "Cướp tiệm à? Tao nói trước, bọn bảo vệ ở đây có súng trường đấy."
"Không, Thomas," Vũ chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. "Chúng ta vào để dạy cho họ một bài học về sự chính xác."
Vũ bước thẳng lên, lách qua hàng người đang xếp hàng. Những tiếng la ó phản đối vang lên.
"Này thằng chink (từ miệt thị), xếp hàng đi!"
"Cút ra sau, đồ da vàng!"
McGinty gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn đám đông. Cái thân hình hộ pháp và danh tiếng "Đồ Tể" của gã có tác dụng tức thì. Đám đông im bặt, dạt ra một lối đi nhỏ. Bạo lực luôn là ngôn ngữ dễ hiểu nhất ở nơi này.
Vũ bước vào trong.
Bên trong quầy giao dịch nồng nặc mùi thuốc lá và mồ hôi. Sau song sắt bảo vệ, những nhân viên thẩm định đang cân đo vàng trên những chiếc cân tiểu ly bằng đồng. Tiếng keng keng của kim loại va chạm nghe vui tai nhưng đầy toan tính.
Vũ đi thẳng đến quầy giao dịch chính, nơi một gã đàn ông hói đầu, đeo kính kẹp mũi đang ngồi đếm tiền.
"Tôi muốn quy đổi," Vũ nói, đặt một tay lên quầy.
Gã hói đầu ngước lên, nhìn Vũ với vẻ khinh khỉnh qua cặp kính dày cộp. "Xếp hàng đi. Và chúng tao không nhận đổi dưới 1 ounce."
Vũ không nói gì. Hắn thò tay vào túi áo trong. Khi tay hắn rút ra, một thỏi vàng ròng hình chữ nhật, nặng đúng 1kg (32 troy ounces), đập mạnh xuống mặt bàn gỗ.
CỐP!
Thỏi vàng sáng lấp lánh, hoàn hảo đến mức siêu thực. Bề mặt nó trơn láng, không một vết xước, in chìm một biểu tượng lạ lẫm mà thế kỷ 19 chưa từng thấy: Một con rồng cuộn tròn quanh một nguyên tử .
Gã hói đầu há hốc mồm. Cả căn phòng im bặt. Những thợ mỏ phía sau kiễng chân lên nhìn.
"Cái... cái gì thế này?" Gã hói lắp bắp, đưa tay định chạm vào thỏi vàng.
"Đừng chạm vào bằng đôi tay bẩn thỉu đó," Vũ nói lạnh lùng. "Vàng 9999. Tinh khiết tuyệt đối. Không tạp chất. Không pha chì. Hãy cân nó. Và quy đổi ra Đô la Mỹ mệnh giá lớn nhất ông có."
Gã hói run rẩy đặt thỏi vàng lên cân. Kim cân nhảy vọt lên và dừng lại ở con số chính xác đến kỳ lạ.
"32.15 troy ounces..." Gã thì thầm, mồ hôi toát ra trên trán. "Chưa từng thấy thỏi vàng nào đúc hoàn hảo thế này. Cậu lấy nó ở đâu?"
"Đó không phải việc của ông," Vũ đáp, ánh mắt sắc như dao cạo. "Tỷ giá hôm nay là 16 đô la một ounce cho vàng thô. Nhưng thứ này không phải vàng thô. Đây là Tiêu Chuẩn. Tôi muốn 20 đô la một ounce."
"Không thể nào!" Gã hói hét lên, lấy lại vẻ con buôn. "Giá thị trường là 16! Tao không quan tâm nó đẹp thế nào, nó vẫn chỉ là vàng!"
Vũ nhoài người tới trước, ghé sát vào song sắt.
"Ông Parker," Vũ đọc tên trên bảng tên gã. "Nếu ông không mua, tôi sẽ mang nó sang ngân hàng Wells Fargo đối diện. Và tôi sẽ nói với họ rằng Parker & Sons không đủ tiền mặt để thanh toán cho một thỏi vàng hạng nhất. Tin đồn sẽ lan nhanh đấy. Liệu thợ mỏ có còn đến đây khi biết các ông sắp cạn vốn không?"
Đó là một lời đe dọa đánh vào tử huyệt của mọi ngân hàng: SỰ TÍN NHIỆM
Gã hói tái mặt. Gã nhìn thỏi vàng, rồi nhìn đám đông đang xì xào phía sau. Nếu gã từ chối, gã mất uy tín. Nếu gã mua, gã có một thỏi vàng tuyệt đẹp để làm vốn đối ứng.
"Được rồi," gã rít qua kẽ răng. "19 đô la. Giá chót."
Vũ mỉm cười. "Thành giao. Tôi muốn tiền mặt. Tiền giấy của Ngân hàng Hoa Kỳ, không phải giấy nợ tào lao của địa phương."
Một phút sau, Vũ bước ra khỏi cửa tiệm, trong túi áo trong dày cộm lên một xấp tiền đô la Mỹ mới cứng. Hắn vừa thực hiện cú giao dịch đầu tiên: Đổi 1kg vàng lấy 600 đô la (một gia tài khổng lồ thời bấy giờ).
Nhưng quan trọng hơn, hắn đã gieo một hạt giống nghi ngờ và tò mò vào thị trường tài chính San Francisco.
"Này Doc," McGinty đi bên cạnh, mắt vẫn chưa hết sốc. "Mày lấy cục vàng đó ở đâu ra vậy? Đừng nói là mày ỉa ra đấy nhé?"
Vũ không trả lời. Hắn dừng lại giữa phố, nhìn dòng người tấp nập.
"Thomas," Vũ nói, giọng trầm xuống. "Bây giờ chúng ta có vốn. Việc tiếp theo: Mua quần áo. Một bộ vest tử tế cho tôi, và một bộ cho ông. Trông ông như một con gấu vừa chui ra khỏi hang vậy."
"Và sau đó?"
"Sau đó," mắt Vũ lóe lên tia sáng lạnh lẽo của một con thú săn mồi. "Chúng ta đi mua đất. Tôi ngửi thấy mùi khói lửa sắp đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store