XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG I: BÙN LẦY VÀ VÀNG RÒNG(3)
Cánh cửa gỗ mục nát đóng lại, nhưng không chặn được sự xâm lấn của cái lạnh. Những khe hở lớn trên vách tường ván ép cho phép gió đêm San Francisco lùa vào, mang theo hơi ẩm mặn chát của Thái Bình Dương và cái mùi hôi thối vĩnh cửu của thành phố này.
Vũ đứng yên tại chỗ, lưng vẫn tựa vào cửa. Hắn không dám di chuyển.
Trong ánh trăng bệch bạc rọi qua ô cửa sổ bám đầy bụi than, căn phòng hiện ra như một cái hộp nhốt tù nhân. Một chiếc giường sắt gỉ sét, trên đó là tấm nệm rơm lòi cả ruột, ố vàng những vết tích đáng ngờ—có thể là nước tiểu, rượu, hoặc máu. Một cái bàn gỗ ba chân cập kênh. Và một cái xô sành sứt mẻ ở góc phòng dùng để giải quyết nỗi buồn.
Đây là sự xa xỉ trị giá 10 đô la một đêm của năm 1850.
"Helios," Vũ thì thầm, giọng khàn đặc. "Quét sinh học bề mặt cái giường đó."
<"Đang phân tích... Phát hiện: Rệp giường (Cimex lectularius) mật độ cao. Bọ chét. Nấm mốc đen. Dấu vết DNA của ít nhất 40 cá thể người khác nhau trong vòng 1 tháng qua. Khuyến nghị: Tuyệt đối không tiếp xúc da trực tiếp. Nguy cơ nhiễm trùng da liễu: 92%.">
Vũ nhắm mắt lại, thở dài một hơi não nề. Hắn nhớ chiếc giường đệm từ trường tự điều chỉnh nhiệt độ của mình ở thế kỷ 21. Hắn nhớ sự vô trùng tuyệt đối. Hắn nhớ cảm giác an toàn.
Nhưng hoài niệm là thứ xa xỉ phẩm mà hắn không thể chi trả lúc này.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, kèm theo tiếng nước sóng sánh.
Cốc. Cốc.
"Nước nóng đây," một giọng nữ khàn khàn vang lên, không đợi trả lời, cánh cửa bị đẩy hé ra.
Một cô gái nhỏ thó, gầy gò như một bộ xương di động, bưng một cái chậu thiếc bốc hơi nghi ngút bước vào. Cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng khuôn mặt đã già nua như một bà lão, lem luốc tro than. Đôi mắt trũng sâu nhìn Vũ với vẻ sợ sệt pha lẫn tò mò, như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
Cô đặt chậu nước xuống cái bàn cập kênh. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi xà phòng kiềm hăng hắc.
"Bà O'Neil bảo ông cần khăn sạch," cô bé nói lí nhí, rút từ tạp dề ra một mảnh vải thô màu xám, đặt bên cạnh chậu nước. "Sạch nhất rồi đấy. Vừa giặt sáng nay."
Vũ nhìn cô bé. Trong mắt hắn, cô không phải là con người. Cô là một tập hợp các chỉ số sinh tồn đang ở mức báo động đỏ.
<"Suy dinh dưỡng cấp độ 3. Thiếu máu. Có dấu hiệu lao phổi giai đoạn đầu. Tuổi thọ dự kiến: 2 năm nếu không can thiệp y tế.">
"Tên cô là gì?" Vũ hỏi, tay vẫn đút trong túi áo khoác.
Cô bé giật mình, lùi lại một bước như sợ bị đánh. "Lily, thưa ông."
Vũ gật đầu. Hắn rút tay ra khỏi túi. Một đồng xu bạc 50 xu (Half Dollar) nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa. Hắn búng nhẹ. Đồng xu vẽ một đường cong trong không khí và rơi chính xác vào túi tạp dề của cô bé.
"Cầm lấy, Lily," Vũ nói, giọng lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn. "Mua thịt mà ăn. Và nếu cô muốn sống lâu hơn 2 năm nữa, đừng uống nước chưa đun sôi. Giờ thì ra ngoài."
Cô bé sững sờ, tay ôm chặt cái túi tạp dề nơi đồng bạc vừa rơi vào. 50 xu. Bằng tiền công cả tuần giặt giũ đến toét cả da tay. Cô nhìn Vũ, định nói gì đó, có lẽ là cảm ơn, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến lời nói nghẹn lại trong họng. Cô cúi rạp người chào rồi lùi nhanh ra ngoài, khép cửa lại.
Vũ còn lại một mình. Dù sao hắn ta cũng chẳng thân thiết gì cô bé để mà giúp đỡ, trên thực tế hắn lo thân chưa xong !
Hắn cởi bỏ bộ âu phục lấm lem bùn đất. Từng lớp vải rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Khi lớp áo sơ mi cuối cùng rời khỏi cơ thể, Vũ rùng mình. Không khí lạnh buốt liếm láp làn da trần trụi của hắn. Dưới ánh trăng, cơ thể hắn hiện ra mảnh khảnh, trắng xanh, lồng ngực hơi hóp lại. Không có cơ bắp cuồn cuộn của chiến binh, chỉ có những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da mỏng.
Đây là cơ thể của một trí thức, một nhà kỹ trị. Một cơ thể được thiết kế để ngồi trong phòng điều khiển, không phải để chiến đấu trong bùn lầy.
Vũ nhúng chiếc khăn thô ráp vào chậu nước nóng. Hắn lau mặt, lau cổ, chà xát mạnh lên cánh tay như muốn lột bỏ lớp da đã bị vấy bẩn bởi cái thế giới dơ dáy này. Nước nóng làm da hắn đỏ ửng lên, đau rát, nhưng cũng mang lại sự tỉnh táo cần thiết.
"Helios. Kích hoạt chế độ Sa bàn Chiến lược (Strategic Sandbox)."
<"Đã kích hoạt. Chiếu giao diện lên võng mạc.">
Ngay lập tức, thế giới trước mắt Vũ thay đổi. Căn phòng tồi tàn bị phủ lên bởi một lớp lưới dữ liệu màu xanh dương nhạt, chỉ mình hắn nhìn thấy.
Một bản đồ 3D của San Francisco năm 1850 hiện ra giữa không trung, lơ lửng trên chậu nước rửa mặt. Những con số, biểu đồ và dòng chảy kinh tế chạy dọc theo các con phố ảo.
"Tình hình tài chính?" Vũ hỏi, vừa lau người vừa nhìn chằm chằm vào bản đồ ảo.
<"Hỗn loạn," Helios báo cáo. <"Lạm phát phi mã. Giá hàng hóa tăng 300% mỗi tháng do lượng vàng từ các mỏ Sierra Nevada đổ về quá nhiều, trong khi hàng hóa cung ứng thiếu hụt trầm trọng. Một cái xẻng giá 15 đô la. Một cân gạo giá 2 đô la.">
"Điểm yếu của thị trường?"
<"Sự thiếu hụt tiền mặt pháp định và cơ chế tín dụng. Các giao dịch chủ yếu dựa vào vàng thô (bụi vàng, cốm vàng). Việc cân đo đong đếm vàng rất mất thời gian và dễ bị gian lận. Thị trường đang khát một đơn vị tiền tệ ổn định và một nơi cất giữ tài sản an toàn hơn là chôn dưới gầm giường.">
Vũ dừng tay. Hắn nhìn vào điểm sáng nhấp nháy trên bản đồ ảo: Khu vực phố Montgomery, nơi được mệnh danh là "Phố Wall của phương Tây".
"Vậy là ta không bán xẻng," Vũ lẩm bẩm, ném chiếc khăn vào chậu nước giờ đã đục ngầu. "Ta bán lòng tin."
Hắn bước đến bên giường, trải chiếc áo khoác dạ của mình lên trên tấm nệm bẩn thỉu để nằm, tạo ra một lớp cách ly mỏng manh với lũ rệp.
"Helios, phân tích biểu đồ giá đất khu vực bờ biển. Ta nhớ không lầm thì San Francisco sẽ bị thiêu rụi bởi các trận hỏa hoạn lớn trong năm nay và năm sau."
<"Chính xác. Dữ liệu lịch sử ghi nhận 6 vụ đại hỏa hoạn từ 1849 đến 1851. Vụ tiếp theo dự kiến xảy ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1850. Thiệt hại ước tính: 4 triệu đô la thời giá.">
Vũ nằm xuống, gối đầu lên cánh tay. Đôi mắt hắn nhìn lên trần nhà đen kịt, nơi mạng nhện giăng mắc.
"Ngày 4 tháng 5. Còn hơn 3 tháng nữa," Vũ thì thầm. "Đủ thời gian để ta trở thành chủ nợ của cả cái thành phố này trước khi nó biến thành tro bụi. Và khi nó cháy rụi... ta sẽ mua lại nó từ trong đống tro tàn với giá rẻ mạt."
Một kế hoạch tàn nhẫn hình thành trong đầu hắn. Hắn sẽ không ngăn chặn hỏa hoạn. Hắn sẽ đợi nó. Hắn sẽ để ngọn lửa thiêu rụi những túp lều gỗ mục nát, những khu ổ chuột bẩn thỉu, để rồi trên nền đất cháy đen đó, hắn sẽ xây dựng những tòa tháp đầu tiên của Đế chế.
Nhưng trước hết, hắn cần một bộ mặt hợp pháp. Một cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu con quái vật bên trong.
"Sáng mai," Vũ nói, giọng chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi. "Sáng mai ta sẽ đi gặp Cornelius Vanderbilt. Hoặc ít nhất, là đại diện của lão ta ở cái chốn khỉ ho cò gáy này."
Hắn nhắm mắt lại. Trong bóng tối, tiếng rệp bò lạo xạo trong nệm rơm nghe rõ mồn một. Nhưng Vũ không còn sợ nữa. Trong đầu hắn, tiếng rệp đã bị thay thế bằng tiếng của những đồng xu vàng va vào nhau.
Đêm đầu tiên trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt của lịch sử đang chờ được viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store