ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 109: Long tranh hổ đấu, thiên biến vạn hóa [1]

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Ngọc Lan có chút không tin nổi, nhưng việc nàng trở về là rõ mồn một:"Sao con biết nhưng chuyện này?"

"Năng lực của quái nhân cùng khắc tinh đó. Người còn nhớ dạo gần đây, người chỉ cần thân mật một chút là phụ thân sẽ quái quái không?" Lý Dục rất hiểu chuyện nhắc lại cho nàng nhớ.

Ngọc Lan có chút mơ hồ như lời Lý Dục nói. Nàng cảm thấy chuyện này đích thực chính là như vậy, nhưng lại quên mất để trong đầu việc thân mật nàng sẽ làm hắn bị thương, chỉ chú ý đến sự quái quái của hắn.

"Dục nhi. Con có trách ta không? Nhát kiếm đó?"

Lý Dục không đáp ngay, giống như cẩn thận suy nghĩ:"Phụ thân là người khẩu thị tâm phi, không trách được sẽ làm người sinh khí. Chỉ là nghe nói vết thương khá nặng..."

Ngọc Lan cười cười, xoa xoa đầu Lý Dục:"Con cũng vậy mà có sao đâu. Không phải lo cho hắn."

"Con có năng lực tự chữa lành vết thương, chẳng qua hơi chậm nên mới làm mọi người hoảng. Còn phụ thân, người không có..."

Ngọc Lan cười lên mấy tiếng, lại xua tay, giống như không thể tin được lời của Lý Dục. Mà Lý Dục nhìn vậy, cũng chỉ đơn giản nói:"Giờ phụ thân đang sốt cao. Nếu người rảnh vẫn nên đi một chuyến xem."

Nói rồi mới đứng dậy đi khỏi. Ngọc Lan nhìn theo bóng lưng Lý Dục, có chút không hiểu được rốt cuộc Lý Dương có mị lực gì mà ai ai cũng nói đỡ cho hắn.

Sáng hôm sau, Tương Vương đem người đến làm khó, muốn tranh lấy ngôi vị Thái tử, làm loạn cả Hoàng cung lên. Các vị phi tần toàn người sống khép kín, lại chân yếu tay mềm, căn bản không làm được cái trò trống gì.

Giống như đã liệu trước sẽ có người đến ngăn cản, Tương Vương chỉ cười gật đầu, đem ánh mắt dời tới bên một cung nữ sau đó rất nhanh rời đi.

Đêm đến, ánh trăng sáng rọi chiếu trên mặt nước. Khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thi thoảng có vài tiếng ho đứt quãng truyền tới. Cung nữ buổi sáng nhanh nhẹn bưng thuốc vào một gian phòng, cẩn thận hầu người bên trong uống 'thuốc', sau đó cũng nhanh nhẹn rời đi.

Cũng ngay sau lúc cung nữ kia rời đi thì Lưu Thái y cầm hòm thuốc đi vào bên trong. Lưu Thái y cẩn thận xem bệnh, sợ người bên trong sức khỏe không ổn nên đêm đến vẫn phải lặn lội chạy tới.

Theo thường lệ, sau khi xem bệnh xong Lưu Thái y sẽ rời đi luôn, nhưng lần này ông ta lại ngồi ở đó, bắt qua bắt lại như cảm thấy hình như mình bắt sai. "Không ổn rồi!"

Tiếng Lưu Thái y truyền ra bên ngoài, hộ vệ nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy vào. "Hoàng thượng không ổn rồi!"

Không lâu sau đó, cả đoàn người bên Thái y viện vội vàng chạy lên chạy xuống, kéo theo cả đoàn người từ trong ra ngoài cung. Cuối cùng, tất cả mới kết luận một câu: Hoàng thượng băng hà.

Tương Vương là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, cho phong tỏa tin tức. Các vị hoàng tử công chúa khác thì là những người chỉ biết đầu tiên là: khóc.

Trong lúc cả cung loạn hết lên thì một bước chân yếu ớt từ từ lê vào. "Hôm nay có chuyện gì... mà lại sáng vậy?"

Giọng nói đó khiến toàn bộ người trong phòng im lặng, tiếng khóc cũng vội nhỏ đi. Toàn bộ ánh mắt đều đổ về phía vừa rồi. Lý Dương khuôn mặt vẫn còn nóng, xem ra còn chưa hạ sốt đã phải dậy, từ từ bước vào, theo sau là Sở Phong cùng Minh Phong hai người.

"Ngươi... Lý Khác! Có phải ngươi cố tình khiến phụ hoàng thành ra vậy không? Lúc đầu ngươi không thấy, sao phụ hoàng vừa có chuyện ngươi lập tức xuất hiện?" Tề Vương ngay lập tức lên tiếng quở trách hắn, đám đông theo đó mà cũng xôn xao lên.

Mà Tương Vương rất phối hợp thêm dầu vào lửa:"Chắc không phải trùng hợp chứ?"

"Phụ hoàng có chuyện?" Lý Dương vội chạy tới, thấy Hoàng thượng một thân ốm yếu, tro xám nằm trên giường, tuy đầu vẫn còn hơi đau nhưng vẫn cố tỉnh táo gọi:"Phụ hoàng... Phụ hoàng. Đừng đùa nữa. Dương nhi không có làm sao hết. Chúng ta không truy cứu nữa được không?"

"Điện hạ. Sức khỏe người còn chưa hồi phục, đứng lên đã." Minh Phong tiến đến đỡ hắn dậy.

Tề Vương chỉ vào hắn, cười cười:"Đó. Mèo khóc chuột. Ngươi làm vậy cho ai xem? Chắc chắn là ngươi. Nếu không sức khỏe phụ hoàng vốn khởi sắc sao lại băng hà chứ?"

"Thái y nói phụ hoàng bất đắc kì tử, căn bản đã có thứ gì đó làm lục phủ ngũ tạng của người đứng yên, rách ra. Thổ huyết có khiến cả lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng không?"

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lan rộng. Tất cả đều nói hắn muốn nhanh chóng làm Hoàng đế, độc chết phụ hoàng mình.

Nhưng, hắn có sao?

Dường như hiện tại không còn ai cố kị rốt cuộc hắn có phải Thái tử hay đế vương tương lai không, đều nhằm hắn mà nói. Có lẽ việc Hoàng thượng băng hà đã gợi lên lòng tham cùng cái gan lớn hơn cho bọn chúng đi...

"Câm miệng."

Lý Dương quyết định điều tra âm thầm, không rảnh sức đi phản bác lời nói của đám đại thần phi tần nữa, tùy tiện nắm lấy cổ áo của một người. "Nay ta sẽ thay tiên hoàng cai quản đất nước. Nếu kẻ nào không phục, vậy ta sẽ ban cho kẻ đó một thứ."

Nói rồi đạp người nọ sang một bên, khẽ phất tay. Sở Phong ngây ngốc nhìn hắn, Minh Phong lại hiểu chuyện chạy đi, đem về một miếng lệnh bài bắt mắt.

"Ta sẽ ban thứ này cho các ngươi. Nếu có hứng thú thì đến Tư Sát bộ. Nhất định để đám người các ngươi nếm trải mùi vị cực hình như mười tám tầng địa ngục." Hắn nở nụ cười ranh mãnh như muốn nuốt trọn đám người trong phòng.

Các đại thần thấy mạng nhỏ cận kề cái chết, vội vàng im miệng, không dám bàn tán gì nữa. Một viên quan gan nhỏ hơn, nghe thấy thế vội quỳ sụp xuống, run run hô to:"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Một người đã hô thì cả đám người trong phòng cũng vội quỳ xuống hô. Riêng Tề Vương và Tương Vương lại cực kì uất ức, đến khi Sở Phong lườm mới miễn cưỡng quỳ xuống, theo số đông mà hô.

Tang lễ của tiên hoàng được cử hành trong ba ngày. Cả nước cùng để tang. Lý Dương cũng chỉ ngoan ngoãn ở một chỗ, không có ý định nhanh chóng lên ngôi.

Chỉ là vẫn có một số người sau lưng hắn nói ra nói vào. Hắn soán ngôi, nhưng vẫn danh chính ngôn thuận làm Hoàng đế!

Sau hai ngày tang lễ được cử hành xong xuôi, Lý Dương mới quyết định thời gian cử hành lễ sắc phong. Hắn làm gì cũng an nhàn khiến cho lời đồn đại kia đích thực có chút khó tin.

Một đoàn binh lính đột nhiên không biết từ đâu tới bao vây lấy nơi nàng trọ. Ngọc Lan cùng Lý Dục có phần bất ngờ, lại thấy Phù công công từ đằng sau tiến tới, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn nàng.

"Dương Ngọc Lan tiếp chỉ."

________

*Long tranh hổ đấu (龙挣虎斗): một trận đấu ác liệt ngang sức ngang tài giữa hai kì phùng địch thủ

*Thiên biến vạn hóa (千变万化): biến hóa đủ mọi cách, không biết đâu mà lường trước được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store