[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 108
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Lý Dục tỉnh dậy, thấy bên ngoài vọng vào giọng nói của mẫu thân và Hàn thúc thúc.
"Hổ phụ không ăn thịt hổ tử. Có phải nàng trách nhầm hắn không?"
"Hắn chính miệng thừa nhận, sao lại trách nhầm được?"
"Nếu hắn muốn giết Dục nhi thì tại sao lại đem nó vào cung cứu sống? Không phải nên bỏ mặc sao?"
Giọng nàng không thấy đâu nữa, dường như đang suy nghĩ rất nhiều, lâu sau mới lên tiếng:"Không phải huynh thích ta sao? Tại sao lại nói đỡ cho hắn?"
Hàn Tư Viễn cười xấu hổ, chua chát nói:"Bởi vì ta không chạm được đến nơi đó, mà Thái tử Điện hạ đã đi vào nơi sâu nhất rồi!"
"Há phải khổ?"
Ngọc Lan còn muốn nói gì nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra, Lý Dục thân mình nhỏ nhắn, khẽ dụi dụi mắt:"Hàn thúc thúc, Dục nhi đói."
Hàn Tư Viễn không nói gì nữa đưa Lý Dục đi ăn. Dù sao Lý Dục cũng ngủ cả một ngày rồi, vết thương mặc dù khép miệng nhanh đến kinh người nhưng cũng không tránh khỏi việc mệt và đói.
Tại sao Lý Dương lại muốn làm vậy? Lý Dục cũng chưa có đáp án.
"Là con bé?" Hoàng thượng nghe lính gác bẩm báo, xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, tức đến bàn tay cũng theo đó mà run rẩy.
Hoàng thượng ho mấy tiếng, Phù công công ở bên vội xoa lưng cho ông:"Hoàng thượng bớt giận. Bảo trọng long thể."
"Khụ... Con dâu giết con trai... Thật là đáng buồn!" Lời càng nói lại càng ho dữ dội.
"Hoàng thượng!" Phù công công thấy Hoàng thượng thổ huyết, vội vàng gọi người cùng Thái y. Một Lý Dục, một Lý Dương, giờ lại thêm một Lý Thế Dân. Dường như mấy người nhà này rủ nhau cùng bệnh vậy.
Hoàng thượng sắc mặt cực kém nằm trong cung, cả đám Thái y đi ra đi vào mãi không thôi. Hoàng cung này giống như là một cái báo lá cải, vừa ngã xuống ngay lập tức có người chạy đến, ồn ào vô cùng.
Lý Dương trong khi đó vẫn nằm trên giường bệnh sốt cao không ngừng. Các vị Hoàng tử khác thì lại bắt đầu lục đục. Sở Phong càng ngày càng sốt ruột, thực sự chỉ mong hắn mở cái mắt ra thôi.
Minh Phong thay thuốc cho hắn, nhìn Sở Phong đi đến chóng cả mặt, thật sự chịu không nổi nữa:"Ngươi đi như thế Điện hạ có tỉnh không? Trú tâm chăm sóc người đi."
"Nếu người còn không tỉnh, không những liên quan đến mạng người còn là ngôi vị đang sắp sửa lung lay. Hoàng thượng đổ bệnh, Thái tử không xuất hiện, hậu cung không có ai làm chủ. Quả thực loạn rồi!" Sở Phong đi thêm mấy bước nữa, càng nói càng rối trí.
Tề Vương Lý Hựu và Tương Vương Lý Uẩn thi nhau đấu đá tranh giành địa vị. Cuối cùng, vẫn là Tương Vương anh tuấn tiêu sái đứng lên trên cao an ủi hậu cung cùng quần thần. Mà trong số đó có vài người là người của Tương Vương, liền trỉ trích việc Thái tử đi loạn giờ này không xuất hiện mà không biết hắn vẫn đang ở Đông cung, có ý đồ muốn phế Thái tử lập tân Thái tử. Chỉ là thế lực ủng hộ Thái tử cũng không nhỏ, chuyện này còn chưa tính xong đã bị phủ quyết triệt để.
Đúng thế! Hoàng thượng vẫn còn ở đó. Cái gì mà tân Thái tử chứ?
Riêng Trưởng Tôn Vô Kỵ là phía trung lập không đứng về bên nào. Ai ai cũng luôn hoài nghi việc Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói gì khi Hoàng thượng lập Lý Khác làm Thái tử, nói sao thì Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là bên nhà ngoại của Hoàng hậu, đáng lẽ ra phải đề cử Lý Trị mới đúng, đằng này... nói chung triều đình bây giờ chính là một miếng mồi béo bở, quần ngư tranh thực*.
*Quần ngư tranh thực: cả bầy cá nhảy vào tranh mồi.
"Mẫu thân. Dục nhi có vài điều thắc mắc!" Lý Dục đẩy cửa, thấy nàng ngồi trước cửa nhìn ra phía xa, giống như một ông cụ non thở dài lên tiếng.
Ngọc Lan lúc này mới quay đầu. Lý Dục không biết nên vào vấn đề như thế nào:"Người nói xem phụ thân con là ai?"
Nàng có lẽ đã đoán ra Lý Dục biết thân phận của mình rồi nhưng vẫn cố nói:"Hắn chết rồi!"
Lý Dục nhìn nàng không có một tia ngập ngừng, có chút thất vọng:"Chết? Mặc dù thời gian Dục nhi quen người không dài nhưng lại biết những thống khổ trong thời gian qua. Sống dưới một thân phận đặc biệt, sống mà không thể ở cạnh người mình yêu quý..."
Nàng xoa xoa đầu Lý Dục ngắt lời:"Hắn sau này sẽ không cùng chúng ta có bất kì quan hệ gì nữa!"
Ngọc Lan đứng dậy, giống như trốn tránh mà rời đi. Đúng lúc đó Lý Dục lại cất tiếng:"Người còn nhớ lúc bản thân muốn trở về hiện đại không? Gặp một đám thây cốt cản đường, bị Toàn Phi Ma Pháp làm bị thương..."
Ngọc Lan thâm tâm hoảng sợ, nhanh chóng quay người lại:"Ai nói cho con chuyện này? Lý Dương?"
"Không có. Toàn thư đó vốn dĩ không khởi động cùng lắm chỉ khiến người có chịu đau đớn chút thôi. Nhưng kể từ khi hai người viên phòng, Toàn thư đã hoàn toàn được giải phong ấn. 'Hắn' đi khắp nơi giết người, lại không ngờ rằng một lần viên phòng đó lại cùng khắc tinh sinh ra một thai nhi - một thai nhi sở hữu rất nhiều năng lực đặc biệt..."
Cuối cùng thì Lý Dục cũng hiểu vì sao cậu lại bắt buộc phải chết!
Không khí bỗng chốc trùng xuống. Ngọc Lan bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện, nhưng thực sự có quá nhiều chuyện quá thần kì nên không biết phải làm thế nào.
"Dục nhi. Con có trách ta không? Nhát kiếm đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store