ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 107: Một Lý Dục lại thêm một Lý Dương

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Lý Dục khẽ cười đau đớn, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay hắn, giống như một người trấn an tâm trí bất ổn của hắn, lại xoa xoa bàn tay to lớn kia:"Dục nhi... không có trách người!"

Cánh tay cầm chủy thủ khẽ run lên một hồi. Hắn ngây ngốc nhìn Lý Dục từ từ ngã xuống đến quên mất thở. Còn Toàn thư chỉ gật đầu, cười an tâm.

Hắn bây giờ mới phát hiện, dù là hắn hay Toàn thư trong lúc này đều là những con người lãnh huyết không có tình người. Hắn chính tay đem Dục nhi đi, còn Toàn thư gián tiếp tiếp tay hắn, lại trong hoàn cảnh này cười vui vẻ như vậy.

Vệt máu nhỏ giọt từ trên chủy thủ rơi xuống nền nhà. Hắn nhìn Lý Dục, căn bản muốn khóc mà không được. Cảm giác ấy khó chịu nhường nào?!

Hắn ôm lấy Lý Dục vào trong lòng, mặc cho bản thân ưa sạch sẽ đến mức nào, một bước nhảy qua cửa sổ rời đi. Dù cho quá đỗi mệt mỏi, chân hắn vẫn không ngừng bước đi thật nhanh. Toàn thư cũng vì vậy vừa đổi mặt vừa phải đi theo.

"Đó là... tim đấy!"

"Cút!" Hắn quát một tiếng, bước đi càng nhanh hơn.

Vệt màu đỏ đâm vào mắt hắn vẫn tiếp tục chảy. Hắn bước đi càng gia tăng tốc độ, vừa đi vừa quát truyền Thái y. Sở Phong đứng trước cửa cung, bởi vì hắn đi quá nhanh nên không nắm bắt được tình hình, cuối cùng phản ứng chậm mới bắt đầu gấp rút truyền Thái y.

"Mau... Ta bảo các ngươi nhanh chân lên!" Hắn kéo Lưu Thái y khiến ông ta vấp ngã, chật vật vô cùng.

Lưu Thái y sợ đến tay chân run bần bật, nhưng vẫn cố gắng xem vết thương cho Lý Dục. Ngồi mãi không thấy ông ta lên tiếng, hắn sắp chuẩn bị đâm cho lão già này một nhát để lão nhanh tay hơn thì Lưu Thái y quay đầu lại, "Hiện giờ vi thần cần phải cầm máu trước. Cũng may là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Cầm máu là ổn thôi!"

Vết thương nhỏ? Không đáng ngại?

Dường như Lý Dương rất không tin vào chuyện này, chỉ khẽ cười nửa miệng, bàn tay rút đoản kiếm chuẩn bị đâm xuống.

"Ngươi thấy rồi chứ? Không vào tim thì sẽ không chết. Đó là năng lực tự chữa lành vết thương, cũng giống như thân thể bách độc bất xâm của ngươi vậy."

Đích thực là vết thương ở gần tim, nhưng chưa có chạm tới.

Cánh tay cầm đoản kiếm liền dừng trong không trung. Lý Dương chỉ nhìn Lý Dục hơi thở nặng nề, đoản kiếm rơi xuống đất, chán nản ra ngoài. Sở Phong thấy hắn vội vàng chạy tới. "Nàng ta ở ngoài cửa cung đang làm loạn đòi tìm đứa nhỏ."

"Cho nàng ta vào."

Hắn hướng Toàn thư nãy giờ đứng như một pho tượng nghệ thuật khẽ bảo:"Còn một canh giờ duy trì hình người. Ngươi vẫn là nên đi xem thế giới ngoài kia khác thế nào với lúc ngươi còn nguyên vẹn..."

Toàn thư thấy hắn nói cũng có đạo lý liền gật đầu rời đi.

Ngọc Lan chạy như điên vào Đông cung của hắn, thấy Lý Dục bị thương thì càng thêm lo lắng cùng tức giận, cầm đoản kiếm dưới đất chỉ vào người hắn.

"Tại sao Dục nhi lại bị thương?"

Lý Dương tựa tiếu phi tiếu, thản nhiên đáp, ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh:"Ta không cho phép đứa trẻ đó tồn tại, nhất là hài tử của ta và ngươi..."

Ngọc Lan dường như rất đau đớn nhưng làm thế nào cũng khóc không được. "Ngươi là kẻ lãnh huyết nhất mà ta từng gặp."

Hắn mạnh tay bóp lấy cằm nàng, ép nàng nhìn vào mắt hắn, nụ cười càng thêm đông cứng:"Ta có thể tự tay giết Lý Dục, cũng có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào."

Ngọc Lan càng nghe lại càng thêm tức giận, cánh tay đem đoản kiếm không do dự đâm vào ngực hắn. Thật sai lầm! Thật sai lầm khi nàng cho rằng hắn có tình người!

Lý Dương khuôn mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là duy trì nụ cười khinh miệt:"Dù giết chết ta cũng không thể khiến ta không đâm Lý Dục một đao nữa."

Lại thêm một người đổ máu. Nhưng vốn Lý Dương đã quen mặc hắc y, máu chảy xuống lại chỉ cảm thấy y phục bị ướt. "Sao? Ngươi lại muốn ân đoạn nghĩa tuyệt?"

Ngọc Lan vứt đoản kiếm xuống dưới đất, lúc này không còn quan tâm xem vết thương của hắn nặng hay nhẹ, thấy Lý Dục đã được băng bó mới đem người ôm đi. "Cút."

Ngay sau khi nàng rời đi, Lý Dương giống như bị rút cạn sức lực ngã khuỵu một chân quỳ xuống đất, khuôn mặt vì nén đau đớn lại càng thêm khó coi hơn. Sở Phong mang chậu nước vào, thấy hắn ở trước cửa bị thương, tay liền đem chậu vứt đi, gọi lớn:"Minh Phong... Minh Phong... Lưu Thái y... Mau gọi người đi!"

"Thái tử vết thương rất sâu. Cần cầm máu trước. Mau mang dụng cụ lại đây..."

"Không được. Phải chờ thuốc ngấm mới có thể khâu..."

"Mau lên, chậm sẽ rất đau. Còn ngươi đó... Lề mà lề mề gì lâu vậy?"

Cả Đông cung bỗng chốc loạn cả lên. Ngay cả Hoàng thượng thường ngày mất dạng cũng vội vàng chạy đến, còn lập tức lấy lại lý trí cho phong tỏa Kinh thành cùng trong cung, không cho ai rời khỏi, nhất định muốn tìm ra kẻ đã hại Thái tử bị thương.

Sở Phong lần thứ n khẳng định không biết Lý Dương suy nghĩ thế nào, vì vậy liền không có bẩm báo rằng trước đó nàng từng tìm đến.

"Không thể rời thành?" Ngọc Lan đứng trước cửa thành nhìn đám binh lính đi qua đi lại, bắt buộc đành phải đem Lý Dục trở về. Còn tại sao Kinh thành bị phong tỏa thì nàng cũng không đoán ra được...

Cuộc đời nàng rốt cuộc từ khi nào lại khổ như vậy?

"Là con bé?" Hoàng thượng vừa nghe, thân hình suýt không trụ vững, ánh mắt có sửng sốt cùng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store