ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 110: Một bước làm phụng hoàng

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Lý Dương một thân hoàng bào, uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, trước quần thần trong Thái Hòa điện quở trách việc Tề Vương cướp đất, cưỡng bức dân nữ. Vốn là chuyện không lớn lắm nhưng với lời lẽ sắc bén của hắn lại thành chuyện trọng đại.

Tề Vương ấm ức không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể nhẫn nhục không nói lời nào. Tiếp theo đó, hắn bắt đầu làm càn, ngày càng quá đáng, từ tịch thu gia sản đến tước đi quyền lực, bao nhiêu tội danh đều bị moi ra, cuối cùng chỉ còn chức vị hữu danh vô thực này.

Tương Vương biết bây giờ bản thân đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, liền không quản trước đây hai người có thù oán gì bắt tay giảng hòa, cùng chung mục đích.

"Nghe nói Lý Khác lại có một đứa con tư. Nếu như..." Tương Vương vuốt vài bảo vật bắt mắt, nhẹ bẫng nói.

"Thuộc hạ đã rõ."

Ngay sau đó, một đoàn binh lính đột nhiên không biết từ đâu tới bao vây lấy nơi nàng trọ. Ngọc Lan cùng Lý Dục có phần bất ngờ, lại thấy Phù công công từ đằng sau tiến tới, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn nàng.

"Dương Ngọc Lan tiếp chỉ."

Ngọc Lan ngây ngốc nhìn miếng vải màu vàng chẳng biết làm trò quỷ gì đưa tới, quên luôn việc hành lễ nào đó. Phù công công đối với việc này khá khó giải quyết, nhẹ nhàng khuyên gọi:"Dương cô nương, mau mau quỳ xuống tiếp chỉ."

Ngọc Lan càng nhìn càng khó hiểu. Rốt cuộc Hoàng thúc muốn làm gì chứ? Lấy đầu nàng?

Lý Dục đứng bên cạnh kéo nhẹ y phục nàng, chân thành cúi đầu:"Mẫu thân đầu gối vừa bị thương, không tiện quỳ. Mong công công lượng thứ mẫu thân đứng tiếp chỉ."

Phù công công hít một hơi lạnh, cuối cùng vẫn là bó tay, bàn tay đem thánh chỉ mở ra, dõng dạc đọc:"Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Dương Ngọc Lan, trưởng công chúa Cao Câu Ly, tính tình đôn hậu, hòa nhã đoan trang, am hiểu lễ nghi, cầm kỳ thi họa, ôn nhu hiền thục, khiêm nhường hàm xúc, thục đức thanh nhã, công dung ngôn hạnh. Nay sắc phong làm Hoàng hậu. Lệnh trong ba ngày phải tiến cung cùng Tịnh Lăng Vương Lý Dục. Khâm thử."

Ngọc Lan cũng học theo Phù công công hít một ngụm khí lạnh. Tại sao muốn sắc phong nàng? Còn ban cho Dục nhi là Tịnh cái gì vương nữa?

Thật không hiểu lão Hoàng thúc này rốt cuộc làm cái trò quỷ gì, lại dám lấy cháu làm thê. Nàng càng nghĩ lại càng rối não, trực tiếp không tiếp chỉ là được rồi.

Đã vậy trưởng công chúa? Cao Câu Ly? TMD... Trò gì nữa đây? Từ một thứ nữ nhỏ bé lên trưởng công chúa, cũng nhanh thật đấy!

Rồi còn cái gì đoan trang hòa nhã. Ngọc Lan nhìn Phù công công, ái ngại nói:"Tiểu nữ không thể tiếp chỉ. Công công xem tiểu nữ ở nơi bần hàn này, lại còn có hài tử, căn bản không xứng đáng làm Hoàng hậu gì đấy. Ngài xem có thể hay không..."

"Dương cô nương. Cô nương cũng không thể để tiểu hoàng tử lưu lạc trong dân gian. Nói thế nào Hoàng thượng cũng không đồng ý." Phù công công nhanh nhẹn cắt lời, giơ thánh chỉ ra trước mặt nàng, cười một tiếng.

Ngọc Lan còn đang định nghĩ xem phản bác thế nào, ống tay áo lại một lần nữa bị kéo. Lý Dục nhẹ nhàng nhắc nhở nàng:"Hoàng tổ phụ có biết tên người là Dương Ngọc Lan sao?"

Nàng bấy giờ mới nhớ tới, vỗ một cái vào vai nhỏ:"Đúng rồi nha! Hoàng thúc sao lại biết ta họ Dương? Không lẽ Lý Dương nói?"

Phù công công mặc dù nghe không rõ lắm nhưng vẫn hiểu đôi chút, lập tức quát:"Hỗn xược. Sao cô dám gọi tục danh của Hoàng thượng?"

"Tục danh?" Nãy nàng nhớ đâu có nói đến tục danh của Hoàng đế đâu. "Vậy tại sao Hoàng thượng lại muốn phong vị cho ta?"

Phù công công cẩn thận nhìn nàng, gật gù đáp:"Nô tài không rõ." Đương lúc nàng cụt hứng ông ta lại tiếp tục mở miệng:"Có lẽ vì cô nương giống cố phu nhân của người."

Giống? Nàng giống Văn Đức Hoàng hậu chỗ nào?

Phù công công thấy không thể chậm trễ nữa vội nghiêm mặt:"Cô nương có tiếp chỉ hay muốn nô tài giúp một tay đây?" Lệnh của Hoàng thượng đã nói, dù bắt ép cũng phải khiến nàng tiếp chỉ, ngoan ngoãn cùng Lý Dục tiến cung.

Nàng nhìn Lý Dục, rồi lại nhìn Phù công công, thấy mặt hai người này kiên quyết, lại phát hiện đằng sau có một toán binh lính chờ sẵn nàng, đành bất đắc dĩ cười cười:"Tiếp... Đương nhiên phải tiếp..."

Ngọc Lan ngoan ngoãn tiếp chỉ, nhưng ánh mắt nàng lại không chú tâm vào nó khiến cho Lý Dục mấy lần nghiêng đầu. Vẫn là Phù công công lão làng, nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi cho nàng chuẩn bị tiến cung. "Không phải cho ta ba ngày sao?"

"Chuyện này..."

Phù công công còn chưa kịp nói gì đã thấy nàng vứt lại đồ đạc kéo Lý Dục chạy đi. Bất đắc dĩ ông ta lại phải lôi đồ đi trước người.

Cũng trong lúc đó, Lâu thành lại nhận được mật hàm tin tức từ phương Nam xa xôi. Gia Luật đứng trước cửa sổ cầm bức thư, nhìn từng chữ rồng phượng khiến hắn cực kì ngứa mắt, bàn tay cũng theo đó tức giận mà siết chặt.

Lý Dương làm Hoàng đế, Ngọc Lan lại là thê của hắn đương nhiên làm Hoàng hậu. Vậy là bọn họ trở thành một đôi!

Ngọc Lan vốn dĩ là thê của hắn...

Nàng vốn dĩ là thê của hắn...

Cuộc cá cược này Gia Luật đã định thua từ trước rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store