hạ dương.
•
sợi tơ tình mong manh liên kết giữa họ không đứt gãy chỉ bằng sự ồ ạt như cơn giông cuối mùa, mà len lỏi như sương mai, nhẹ hều mà chân thật, woochan vẫn luôn là người chủ động và seoyoon vẫn luôn là người nắm thế chủ động.
chàng trai trẻ say sưa, nồng nhiệt luôn là người bước về phía chị với ánh mắt ôn nhu cùng mảnh tình chưa từng xuất hiện một vết nứt hay phai nhạt do năm tháng, seoyoon có thể lặng lẽ, nhưng mỗi lần cô nán lại lâu hơn ở studio trong khi sắc trời đã từ ảm đạm về với đen kịt, gửi cho woochan một vài đoạn cut để hỏi ý kiến, hay yên tĩnh nghe anh gảy đàn đến hết đêm.
tất cả, đều là dấu hiệu của một cánh cửa đang chậm rãi mở ra.
thế mà, phiền phức cứ tự tìm đến như một mũi kim lạnh đâm xuyên qua khoảnh cách êm đềm mà họ vừa dệt nên.
seoyoon lấy từ trong tủ lạnh hộp hoa quả đã được cắt gọt sẵn mà woochan mang tới, mỗi một miếng đều được cắt vừa ăn, thi thoảng sẽ có vài hình trái tim, ngôi sao được thêm vào như để hoà hoãn cái tình ý ấy đừng quá lộ liễu, khoé miệng cô bất giác hiện lên ý cười tuy ít nhưng đủ rõ ràng.
vừa ăn hoa quả vừa xem lướt qua mấy bản lời đã được chép ra giấy, thì điện thoại một thoáng rung lên, hiện thị tin nhắn từ một số điện thoại đã lâu seoyoon không còn muốn nhớ tới.
"có lúc nào em rảnh không? mình gặp nhau nhé?"
seoyoon thấy bản thân thất bại một cách thấm thía, nhưng cô vẫn quyết tâm, gặp anh ta, giải quyết tất cả chuyện này một lần và mãi mãi, không muốn tiếp tục bị vùi sâu dưới vũng lầy của quá khứ, một bàn tay đã đưa ra và vẫn luôn kiên trì, mong chờ được cô nắm lấy, seoyoon chẳng nghĩ quá nhiều, chỉ là không muốn sai lầm của sự đổ vỡ cũ mèm sẽ cứa vết hằn nông lên tia sáng hiện giờ vì cô mà đến, có thể lành nhưng mãi là ký ức xấu xí bủa vây.
một quán coffee nhỏ cách khá xa trường của woochan, đồng thời cũng là nơi mà người cũ của seoyoon hiện đang công tác, vẫn là áo sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu nhã nhặn, anh ta lịch thiệp như một quý ông, đứng dậy ngay khi thấy bóng dáng cô vừa xuất hiện trong quán.
- "anh đã sắp xếp thời gian, chúng ta có thể cùng đi ăn trưa ngay sau khi nói chuyện, anh đã đặt chỗ ở một nơi có steak khá ngon..."
- "được rồi."
seoyoon cắt ngang lời người đàn ông, vẻ mặt anh ta cứng đờ nhưng nhanh chóng khôi phục nét đạo mạo, kéo ghế giúp cô, tay hướng về ly espresso thứ hai trên bàn, đặt ngay trước mặt seoyoon, anh ta lịch sự cười bảo rằng đã gọi trước chỉ đợi cô tới.
- "em thử đi, tự dưng làm anh nhớ về hồi cấp 3, chúng ta là hai người duy nhất uống espresso trong nhóm hợp xướng."
- "tôi không thích espresso, thực ra chẳng hề thích coffee, khi ấy nín thở uống, chẳng qua là vì tìm kiếm điểm chung với anh thôi."
đối phương khựng lại, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, seoyoon rút ví, đặt 1 bức ảnh nhỏ đã trú ngụ rất lâu ở ngăn cuối lên bàn, đẩy về phía anh ta, là bức hình chụp cô khi vừa tròn 17 tuổi, chuẩn bị bước sang mùa xuân thứ 18, trong hình, moon seoyoon có phần trẻ con, hai má phới hồng, mũi dính kem, rụt rè đứng cạnh chàng trai tay cầm chiếc bánh kem nhỏ, với ngoại hình cũng vài nét trẻ trung hơn so với người đàn ông ngồi đối diện cô lúc này.
- "giữa chúng ta không còn gì nữa..."
- "moon seoyoon, em đang giận dỗi chỉ vì khi ấy anh đã lỡ một phút yếu lòng?"
- "yếu lòng? anh đừng dùng từ ấy để bao biện cho bản thân, nếu anh dám dùng đạo đức để trói buộc tôi, sao không tự nhìn lại đạo đức sẽ trói buộc anh như nào?"
seoyoon vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói không còn chút nào là lưu luyến, cô dành ba năm để trốn chạy, dù không thể quên nhưng cũng là chính thức từ biệt tình yêu đầu đời của mình, nếu chọn tiếp tục, việc anh ta từng làm, tuy ngoại tình tư tưởng dẫu chẳng đáng sợ bằng ngoại tình thể xác, chỉ là sự chán nản thời niên thiếu, có được rồi sẽ chẳng còn trân quý, việc đó sẽ găm mãi trong lòng của seoyoon, trước những gì cô có thể tiếp nhận, thì đây là điều không thể chấp nhận nhất, sao có thể nguôi ngoai?
- "seoyoon, khi ấy chúng ta đều còn trẻ, đều có thể mắc sai lầm..."
- "đúng vậy, sai lầm đeo bám cả thanh xuân của tôi chính là anh."
- "em không tha thứ cho anh, nhưng em nghĩ cậu sinh viên kia sẽ khác là bao? cậu ta còn mới mẻ rất nhiều với cuộc đời này, em nghĩ sự tò mò kia có thể đi theo em tới đâu?"
một mối quan hệ khi đã có sự nghi kỵ thì rất khó để quay lại thuở ban đầu, nếu chọn dừng lại, sẽ tiếc cho những gì đẹp đẽ thơ ngây nhất từng hiện diện trong thời điểm tuổi 17, 18 cuồng nhiệt ấy, nhưng như vậy cũng tốt, cô có thể chỉ đau một khoảng khắc, chứ không thể đau cả đời.
- "không liên quan tới cậu ấy... những gì nên nói đều nói ra rồi, tôi không bỏ qua khúc mắc ấy, chỉ là tha thứ... chúng ta vẫn nên dừng ở đây thôi."
ngoại tình chính là ngoại tình, cho dù có là trong tâm trí hay là thân thể, seoyoon cúi đầu cười, vẻ tự giễu, trong thâm tâm vẫn không biết là vị gì, cô bất giác nhớ đến woochan, ngẫm lại, cũng gần tới giờ anh tan lớp ca sáng.
seoyoon đứng dậy, rời đi trong sự ngậm ngùi của người đàn ông, ngồi trên taxi, cô lấy điện thoại, vuốt lại số điện thoại và khung trò chuyện dừng lại ở mốc thời gian 2 ngày trước, tiền đề cho buổi gặp gỡ khi nãy, sống mũi hơi cay nhưng vẫn dứt khoát xoá đi toàn bộ, như đặt dấu chấm hết cho những gì đã hành hạ bản thân trong suốt 5 năm vừa qua.
chúng ta cứ vậy đi, chia tay, tạm biệt, mối tình đầu của moon seoyoon.
mấy ngày gần đây, woochan nghe từ một người bạn cùng khoa, rằng người đàn ông kia, đã bị 1 nhóm sinh viên phát hiện vừa hút thuốc vừa lặng lẽ khóc ở hành lang cầu thang thoát hiểm, hơn nữa có vài người thân thiết với anh cũng trong nhóm ấy, sau lần giới thiệu cũng có chạm mặt chị, họ đều nhận ra, trong tay vị giáo sư là bức ảnh chụp chung với bạn gái jo woochan.
tuy anh ta đã lên tiếng đính chính hai người từng ở trong mối quan hệ tình cảm, tuy chia tay trong hiểu lầm nhưng hiện giờ đã giải quyết và không còn khúc mắc, mong mọi người biết chuyện không đồn thổi, vừa ý tứ giữ gìn danh tiếng cho woochan ở trường, đồng thời cũng là đáp lại cho sự tử tế đến cuối cùng của seoyoon.
dù là vậy nhưng vẫn không khiến tâm trí của anh phẳng lặng trước những gợn sóng nhỏ li ti.
woochan biết rằng seoyoon luôn làm mọi thứ đều có lý do và không bao giờ thẹn với lòng, anh không chất vấn cô, không ẩn ý dò hỏi, woochan vẫn nhắn tin cho chị vào mỗi buổi tối, những hôm không có lịch học vẫn tới đưa chị đi dạo, nghe nhạc ở quán vinyl quen thuộc, mua hoa tới cắm trong phòng khách nhà chị, vẫn đến studio vào đúng giờ hẹn với thuốc lá, trà lạnh, kẹo ngậm và thuốc đau đầu như thường lệ, vẫn là jo woochan của những ngày kiên nhẫn, không đòi hỏi điều gì hơn, chỉ mong chị một lần ngoảng lại.
đêm trăng khuyết đầu tháng, seoyoon đến mà chẳng có một lời báo trước, không mùi thuốc lá, tóc buộc thấp đơn giản, woochan ngây ngốc đứng trước cửa, rồi mới lúng túng mời cô vào nhà, anh nhường đôi dép đi trong nhà duy nhất cho seoyoon, bản thân thì đi chân trần, một căn hộ không lớn nhưng ở mức có điều kiện so với bạn bè cùng trang lứa, cạnh sofa là cây guitar được dựng ngay ngắn, góc chếch phòng ngủ là piano, được phủ bởi tấm ren mỏng bên trên không có chút gì là hợp với phong cách của woochan, mà giống seoyoon năm 18 tuổi, đặt tấm ren lên dương cầm như đánh dấu sứ mệnh thuộc về mình.
cô nhẹ nhàng ngồi xuống sau khi đánh giá căn hộ, còn anh đã từ lúc nào, ở trong bếp bước ra, tay cầm đĩa hạt hạnh nhân, lẫn với óc chó đã được tự tay bóc sẵn và rang thơm, một bình trà hoa cúc ấm, như có vẻ vừa được rói từ bình đun, hai thứ ấy được đưa tới đặt trước mặt seoyoon.
- "muộn rồi, chị có gì cần tìm em à? sao không nhắn tin, tối như vậy nguy hiểm lắm."
- "anh ấy muốn quay lại..."
cô cắt ngang lời woochan, bình thản như thể đang nói về áng mây bồng bềnh cố bao bọc lấy trăng, còn tay anh siết nhẹ, không nằm ngoài dự liệu nhưng cũng không thể lường trước những gì sắp tới.
- "chị đã từ chối."
có lẽ, lí do cũng không phải vì em đâu chị nhỉ?
ánh mắt seoyoon hồi đầu dừng ở kệ dương cầm, dần len lỏi về phía khung cửa kính, cô không còn là thiếu nữ từng đỏ mặt vì ai đó chỉ nhờ một cái xoa đầu nhẹ, cũng không phải là người có thể sống thêm một lần nữa trong quá khứ, chịu đựng quấn quýt mà nâng niu cái thứ mà mình trong một thoáng đã ghét bỏ.
woochan cúi thấp, ghé xuống để nhìn thấy biểu cảm của seoyoon, trong mắt cô không còn sầu muộn và do dự, thay vào đó chỉ là sự yên ổn, bình lặng như mặt biển ngoài khơi sau thuỷ triều.
- "chắc hẳn thầy ấy đã nhắc đến em, chị đã khó xử rồi."
anh thì thầm, giọng điệu trầm thấp như lúc nhịp tim lặng thinh, seoyoon không trả lời ngay, thay vào đó, cô nghiêng người, cằm tựa vào tay, đối mắt với woochan, đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn lo lắng cho cô, tự dằn vặt bản thân như một gánh nặng, như thể tình cảm của woochan đối với seoyoon, không hơn kém một hạt cát, ánh nhìn ấy của cô trong thâm tâm seoyoon đã tự nhủ rằng nó không còn là xuất phát từ một người tiền bối, một người chị, mà là ánh mắt của moon seoyoon đã thôi lẩn tránh.
- "em là người khiến chị không còn cảm thấy mình đơn độc, em cũng là người khiến chị bắt đầu viết lại những nốt âm mà trước giờ chị lầm tưởng bản thân không xứng đáng được tiếp tục cầm bút và hát nó..."
- "seoyoon..."
- "mà tại sao khi anh ta nhắc đến em, chị lại khó xử chứ? jo woochan... là bạn trai của chị mà."
và trong một tích tắc vụt qua, woochan tưởng trái tim mình ngưng lại, không phải là vì hạnh phúc đột ngột vỡ oà, mà vì điều đó chân thật đến mức... khiến tất cả sự chờ đợi, nhẫn nại, kiên định của 5 năm qua bỗng chợt trở nên rất đỗi xứng đáng, hơn bao giờ hết.
phải, anh yêu cái tên của chính mình đến ngô nghê, chỉ vì cái tên ấy được thốt ra từ lời chấp nhận của cô, chẳng biết niềm yêu thích ấy hình thành từ khi nào nhưng giờ đây, đối với woochan nó lại ngập tràn, đó là tất cả những gì anh đang hiểu rõ, những ánh mắt vụng về, lời nói nguệch ngoạc cứ ngỡ khó chạm như ánh sao trời đều sẽ như sợi khói vi vu mỗi khi chị gõ nhẹ điếu thuốc, theo đó mà đáp vào lòng anh.
•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store