ZingTruyen.Store

woonie | vệt trăng

đượm biếc.

fee_rose

seoyoon lặng lẽ để woochan dắt đi, không gạt tay ra, cũng không hỏi vì sao, cái nắng ban trưa men theo chiều gió bấu víu vào tà áo, bước chân hai người in dấu vào nhau trên nền cỏ non, như đang rong ruổi qua mọi lời giải thích, mọi vết xước cũ, đều bị vùi lấp, lắng sâu xuống trong giây phút ấy.

woochan đưa cô rẽ vào một con ngõ nhỏ ngay khi vừa rời khỏi khuôn viên trường, khuất khỏi ánh mắt người đàn ông kia, anh lúng túng buông tay cô, dù vẫn cảm nhận được vẻ yếu ớt không che giấu, hoang mang ngập tràn ở đôi mắt ấy, giọt lệ nóng cứ như có thể rụng khỏi hàng mi bất cứ lúc nào, tay cô bất giác tuột mất hơi ấm mà woochan mang lại, seoyoon có cảm giác bơ vơ, câu cảm ơn buộc thốt ra cũng hụt hẫng, lơ là.

- "em xin lỗi, em không nên..."

- "không sao... cảm ơn em, woochan."

phản ứng có phần chống chế đuối sức của seoyoon khiến ánh mắt woochan nhìn cô trở nên bất an hơn, bàn tay khi nãy lại lần nữa áp lên trán, lơ đãng chạm vào sườn mặt tái nhợt của seoyoon, hoảng hốt, bận tâm và lo lắng cứ thế tràn trề trong lòng anh, cách cô nhìn người đàn ông đó, là cái nhìn jo woochan chưa bao giờ thấy ở moon seoyoon, chưa bao giờ biết nó có thể được vẽ trên khuôn mặt ấy, khi gã ta là người đầu tiên khiến chị tin vào thứ tình yêu không tên, rồi cũng chính hắn là người đã tự tay bóp nghẹn nó.

trên xe, không có ai lên tiếng, chỉ có thanh âm gió lùa từ điều hoà, nhè nhẹ và vài ba tạp âm mờ xa vịn vào mỗi một khắc bánh xe chuyển động trên đường, sự phẳng lặng thanh tĩnh tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại xoa dịu như cái cách woochan nhặt nhạnh từng mảnh vỡ thuần tuý ở seoyoon, đem ghép lại rồi bảo hộ, nuôi dưỡng trong tâm hồn mình.

cô ngồi yên bên ghế phụ, ánh mắt bâng quơ dán vào khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, nơi những tán cây cứ từ tốn lùi lại sau lưng như hồi ký bị gió cuốn trôi, áng nắng chiều nghiêng qua, vụn vãi trên gò má seoyoon, tạo một vùng sáng mờ như phụ bụi vàng, woochan không dám nhìn trực diện cô quá lâu, sợ rằng sẽ lại thấy đôi mắt hoang vu từng một thời tin yêu lầm lỡ sai người.

- "chị muốn đi đâu không?"

- "đâu đó... yên lòng."

anh hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ nghe, cứ như đang chạm vào sứ, đối với woochan, seoyoon luôn là giới hạn, chỉ khi đứng trước chị, anh mới đủ kiên nhẫn, bao dung và vỗ về, trả lời câu hỏi của woochan, seoyoon khẽ nhắm mắt, như đang mơ về một cái gì đó thân thuộc.

mùa xuân qua đi, tràn về hơi thơ hạ chí trên những bậc thang, gốc cây phủ rêu của ngôi trường cấp 3 năm nào, tán bàng nhuộm màu vàng ố, khung cửa sổ phòng nhạc vẫn hé mở như thể ai đó vừa rời đi vội vã, woochan bước qua cánh cổng như thể bước lại về vùng trời hoài bão dang dở, ánh mắt dõi theo seoyoon khiến lòng anh dậy sóng, ùa bờ về những hồi ức từng giấu trong ngăn bàn, trong giấc mơ trầm phai vụn nát, trong từng nốt nhạc chưa kịp cất lên.

trường cấp 3, nơi đầu tiên jo woochan gặp moon seoyoon, nơi thì thầm giấc mơ đầu tiên của seoul về mùa xuân, nơi cả hai người họ đều chắp vá về tình yêu đầu đời và cũng là nơi của biết bao chan chứa khát khao chưa từng thuộc về riêng ai.

trên đường, woochan ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua vài lon trà lạnh, kẹo ngậm và hộp thuốc nhỏ, phòng khi chị lại đau đầu như dạo trước.

- "không phải studio, sao em đoán được?"

- "vì đây là nơi chị đã yêu anh ta..."

cũng là nơi... em đã phải lòng chị.

nơi thân thuộc với dàn hợp xướng và câu lạc bộ thanh nhạc là góc hành lang lan can tầng ba, nơi có hướng nhìn thẳng ra sân bóng râm mát, đồng thời cũng là chỗ seoyoon thường ngồi viết nhạc khi còn học lớp 12. giờ đây, cô co người hơi tựa vào bức tường, nhìn về chốn quen đã từng gắn bó, động viên bản thân trong quá khứ, tay vò chặt bao thuốc, tóc buộc lỏng sau gáy, không phải moon seoyoon sống động và sáng chói trong buổi biểu diễn năm nào, mà là một moon seoyoon đã mòn mỏi, vô định và xa cách.

woochan đứng đối lưng với cửa kính, che đi ánh chiều tà đang soi xét cô, ánh sáng nhạt, mờ đục trườn bò khắp không gian, chỉ trừ chỗ seoyoon, bị anh che chắn mà không dám làm phiền tới cô, mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, mỏng manh hơn, như thể chỉ cần một tiếng động mạnh, một tia sáng phán xét, ký ức trong seoyoon cũng sẽ vỡ tan, nát bươm không thể chắp vá.

- "là sự ngộ nhận..."

sau rất lâu im ắng, giọng seoyoon chậm rãi vang lên, khi trong lòng vướng bận, cô vẫn luôn muốn tìm về nơi cũ, tuy không thể hiện, như woochan thấu hiểu hết thảy.

- "chị đừng tự gồng gánh..."

- "chị không biết nữa, có lẽ là ổn, theo kiểu đã quen rồi."

woochan cúi đầu, mím môi, anh ghét cái cách người ta cứ phải làm quen vói tổn thương, như một lối sống đã thấm nhuần vào xương tuỷ, nhưng anh không nói điều đó, chỉ mở lon trà, gỡ khẽ các ngón tay đã bấm mạnh đến trầy xước của cô, lấy đi bao thuốc lá nhàu nhĩ, đặt vào tay cô lon trà đã được cắm ống hút.

mùa xuân năm ấy, jo woochan như một kẻ ngoại lai vừa quay lại đặt chân về giấc mộng mị cũ, nơi còn vang vẳng bản demo của moon seoyoon năm 18 tuổi, thứ đã tạc sâu, gieo vào lòng anh một rung động kéo dài 5 năm.

- "lúc nãy, khi em nói hai ta hẹn hò, chị không giận sao?"

vì đó là mối tình đầu của chị cơ mà...?

- "em không sợ chị giận sao?"

seoyoon hết nhìn lon trà rồi hơi ngước lên, ánh mắt không buồn cũng chẳng vui, như thể năm tháng chẳng bao giờ dám chạm vào cô, chỉ có tổn thương dai dẳng không ngừng đeo bám, phiền muộn trái tim đã nguội lạnh.

- "em chỉ sợ chị sẽ một lần nữa quên đi chị từng yêu âm nhạc đến nhường nào."

seoyoon không trả lời ngay, chỉ nhìn anh rất lâu, trong đôi mắt ấy có một điều gì đó rạn vỡ, không phải là tường thành, mà là một vết nứt, nhỏ thôi nhưng đủ để tình yêu của woochan lọt vào.

moon seoyoon, seoyoon.

là cách anh gọi cô, là cái tên khiến anh phải ngoái nhìn, là cái tên khiến anh phải quay đầu, bất giác, trong vô thức, cái tên khiến jo woochan rung động, những hai lần trong cả một đời người dài đằng đẵng và tuổi trẻ sục sôi đang đợi chờ.

một lúc sau, ánh mắt thôi hướng về xa xăm, seoyoon đứng dậy, bước về phía kệ dương cầm, đầu ngón tay lướt trên những phím đàn trắng đen cũ kỹ, woochan dõi theo phía sau, giữ khoảnh cách để vừa đủ nghe được nhịp thở mệt lả của cô, nhưng không quá gần để khiến cô lùi bước.

- "có những bản nhạc... chỉ có thể viết khi người ta đã khóc cạn nước mắt."

- "và cũng có những bản... chỉ viết khi người ta vẫn còn muốn tin vào điều gì đó."

seoyoon quay đầu, nhìn anh sau câu đáp lại không chút chần chừ nhưng có hơi đột ngột, đôi mắt cô cuối cùng đã thôi mờ mịt, không phải là đã vượt qua, mà là vì bên cạnh seoyoon có một người vẫn chưa từng rời đi, luôn sẵn sàng dỗ dành kẻ yếu lòng là cô.

một bước nhỏ thôi, nhưng giữa họ, cơn tĩnh lặng đã bắt đầu chuyển thành nhịp rung nhẹ của tâm hồn, không bằng lời hứa, mà là sự hiện diện.

ngôi trường vào buổi chiều muộn có một vẻ bi thương không ai chạm vào được, dãy hành lang gạch xám dậy mùi vết của thời gian, cánh cửa lớp hơi khép, từng tấc sân nơi ký ức cũ nằm lại như bóng cây khô sau gió, seoyoon đứng trước bức tường vinh danh niên khoá cũ, tay xao nhãng chạm vào vệt bong keo từ những bức ảnh, woochan bước chậm phía sau, để mặc sự lặng thinh dẫn lỗi cho trái tim đã không còn tự chủ, như thể mọi âm thanh đều không thể cắt đứt sợi dây liên kết giữa họ một lần nữa.

- "chị từng ghét nơi này... dù ai cũng nghĩ chị rực rỡ nhất là khi ở đây. chị ghét vì những năm tháng đó, không ai thật sự nhìn thấy chị cả... họ chỉ nhìn thứ họ muốn nhìn thấy ở chị, vì đơn độc, chị mộng tưởng về anh ta... "

- "em nhìn thấy chị, từ trước đến giờ chỉ nhìn một mình chị."

woochan có thể nhìn cô hạnh phúc bên người khác mà không phải anh, đương nhiên là vì yêu seoyoon, anh sẽ yêu trọn vẹn cả hạnh phúc, niềm vui và nụ cười dẫu cho tất thảy thứ đó không thuộc về mình, nhưng jo woochan sẽ đau lòng gấp vạn lần nếu đứng từ xa nhìn thấy moon seoyoon suy sụp mà không thể lại gần, một moon seoyoon không thực sự hạnh phúc đang đứng ngay trước mắt, như một sự tra tấn tinh thần đối với kẻ si mê đến ngây dại.

- "woochan, khi ấy em chỉ là một cậu bé."

seoyoon nói, giọng nhẹ như cơn gió luồn qua kẽ lá, woochan ngắm nhìn cô, như thấy được cả ánh sáng đang bám lấy cô để lọt vào tầm mắt anh, dù là seoyoon năm 19 tuổi hay seoyoon năm 24 tuổi, cô vẫn luôn là hình bóng không thể xoá nhoà trong tim woochan, kể cả cậu nhóc 15 tuổi đầy mông lung trong hồi ký của cô, hay là jo woochan hiện tại, vẫn có chung một nhịp đập, mãi mãi chỉ rung lên trước cái tên moon seoyoon.

- "em đã thích chị từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm ấy được năm tháng nuôi dưỡng, cứ vậy mà lớn dần."

seoyoon không nói gì, cảm giác dejavu ùa về trong tâm trí cô, nhưng woochan thì khác, anh bình tĩnh đến lạ kỳ, không bồn chồn như lần đầu thủ thỉ ở bữa tối trong quán nhỏ, câu nói ấy, rơi vào không gian mênh mông kỷ niệm như một giọt nhạc chạm nền.

- "lúc khi chị còn để tóc qua vai, hay ngồi ở thư viện tầng ba, viết nhạc bằng bút bi mực đen, em yêu những điều ấy, yêu cả những vệt buồn mang máng đọng lại trong mắt chị, cả khi chị chưa từng nhìn về phía em dù chỉ một lần..."

- "woochan..."

- "chị có thể không tin, nhưng yêu moon seoyoon... dường như là việc jo woochan đã làm từ cả kiếp trước."

và trong chiều hoàng hôn ấy, khi tia sáng cuối cùng thoi thóp tàn lụi sau cánh cửa, seoyoon gục nhẹ đầu vào hõm vai woochan, trước cái ôm dịu dàng, an toàn, không tiếng động, không bị làm phiền và không bị phá vỡ, chỉ là sự tin tưởng non nớt của một người từng sợ hãi việc dựa dẫm vào ai đó.

những ngày sau đó, họ cùng nhau hoàn thiện nốt những dự án ở studio của chaewon, cùng nghe nhạc, cô hút thuốc, anh sẽ đàn piano đệm, cùng ngồi bên nhau thật lâu mà không cần lấp đầy khoảng trống bằng lời nói.

woochan không tiếp tục dồn dập nhiệt tình, anh để thời gian cho mình câu trả lời thoả đáng, như những thay đổi nhỏ nhặt trong âm nhạc của seoyoon dạo gần đây.

nếu như trước đây cô viết bằng sự hồi tưởng, những bản ballad trầm đục, nặng nỗi nhớ và bi đát, thì giờ đây, nhạc của seoyoon đã có thêm những quãng chậm, vài phác thảo nhẹ tênh như sương mai nhảy nhót trên các tán hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store