phiêu linh.
•
không bắt đầu một mối quan hệ bằng cái nắm tay e thẹn, rụt rè ở tuổi học trò hay nụ hôn cuồng nhiệt, hăng say giữa đêm mưa ngâu tầm tã, họ khởi nguồn từ những nốt nhạc, bản nhạc được viết lại sau bao tháng năm lỡ dở và tổn thương, nhung nhớ mảnh tàn của nỗi buồn vô tận, được chữa lành và viết tiếp những phần còn dang dở.
seoyoon vẫn là người cô quạnh luẩn quẩn với trầm mặc, nhưng cô đã biết cười nhiều hơn, nhất là khi woochan luôn cố tình đàn sai hợp âm và làm mặt hờn tủi, đáng thương, seoyoon không vạch trần, cô âm thầm cảm nhận sự nhõng nhẽo vụng về của cậu bạn trai nhỏ tuổi nhưng to lớn hơn mình nhiều lần, chàng trai trông có vẻ trưởng thành từ ngày đầu tiên hẹn hò, vẫn luôn cố tìm tình huống khả thi để phạm luật, đợi seoyoon ôm vào lòng mà dỗ dành.
một jo woochan luôn mềm mỏng, bao dung cho tất cả của moon seoyoon, vẫn kiên nhẫn, gõ cửa thế giới của cô mỗi ngày, kèm theo từng chút một yêu thương và trân trọng, tích cóp thoáng chốc đã lấp đầy khoảng trống mà vết nứt cũ đã để lại.
họ yêu nhau như hoà quyện làm một cái thi vị và hiện thực của cuộc đời, không rêu rao, không ràng buộc, chỉ là mỗi sớm mai hửng sáng, đều biết có một sự tồn tại luôn lắng nghe trái tim mình, luôn hiểu rõ rằng âm nhạc, cùng ngôn ngữ tình yêu giữa họ, đôi khi chỉ cần một lời hồi cũng đủ để khoảng lặng thời gian tan biến.
xế tàn chiều đầu hạ, điện thoại đổ chuông, seoyoon chỉ thoáng liếc mắt nhìn cái tên hiển thị nhưng cô không bắt máy, ngay khi hết hồi chuông, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ, ngay sau đó là nối tiếp liền hai ba cuộc gọi tới, ở quán nhỏ nép mình trong một khoảng giữa phố thị ồn ào như luôn biết cách tự giữ lại những bí mật, seoyoon tắt thông báo và để chế độ im lặng.
cô gái ngồi đối diện ly coffee sóng sánh ánh dương phai tàn làm nổi lên những vệt vân trên thành ly, không phải để chờ đợi một người tới cùng nói chuyện xã giao hay chúc mừng cho câu chuyện yêu thầm đã cập bến của woochan mà là để kéo tầm màn phủ lên mặt đất đã nảy mầm một hạt giống lép gầy đã bị vùi lấp bao lâu nay. moon seoyoon khẽ thở dài, đáy mắt chôn chút mệt mỏi, quay cuồng với nhịp sống thường nhật của seoul, cô sớm đã không còn cảm nhận được mệt, nét man mác buồn bực đung đưa theo mỗi nhịp gió nhảy nhót trên từng tán cây, chảy xuống mặt đường nơi lớp bụi mỏng của phố phường đang hiện hữu.
không một lời báo trước với woochan, seoyoon bắt một chuyến xe trở về nhà, chiếc taxi băng băng trên đường lớn nhộn nhịp, theo sắc trời hạ xuống tấm màn tối màu cũng đồng thời như thắp lên từng ngọn nến đa sắc cho cảnh đêm hè seoul.
trên đường lớn với đông đúc xe cộ và người qua lại, chiếc taxi có vẻ nhạt nhoà nhưng cũng rất đỗi thân thuộc, như hoà mình đắm chìm trong cái vội vã mà vẫn đầy nhiệm màu hiện thực, bởi rất nhanh thôi, chiếc taxi lại lẻ loi giữa khu biệt thự của giới tài phiệt, như lạc lối giữa mê cung không lối thoát lại như mơ màng trước những thứ tưởng chừng ngay trước mắt nhưng chỉ cần dụi mắt một cái, khoảng cách cứ như kéo dài thêm cả ngàn thước, đẩy con người ta rơi bõng chìm sâu khỏi mộng mị cay nghiệt ấy.
seoyoon cho tài xế dừng trước biệt thự khoảng một đoạn khá xa, điện thoại trong tay từ lúc nào đã sập nguồn, hết cách, cô đành rút ví ra, tiện tay đưa cho bác tài mấy tờ 50.000 won, không đợi tiền thừa đã nhanh chóng mở cửa xe rời đi.
đoạn đường ở khu hannam này bằng phẳng và sạch sẽ, hơn hết là vô cùng riêng tư yên ắng, nhưng cũng có phần chật hẹp, khiến mỗi lần đi qua seoyoon đều cảm thấy ngộp ngạt đến kiệt sức, tuy có vẻ cao cấp nhưng chiều ngang chỉ khoảng 1 xe tải cỡ vừa có thể đi qua. tới cổng nhà, seoyoon đã bắt gặp thư ký park, là thư ký của mẹ, có vẻ cô ấy đang đợi seoyoon, dù không thể liên lạc được nhưng dáng vẻ đó, dường như đoán chắc được việc cô sẽ trở về nhà.
- "cô seoyoon, phó chủ tịch đã đợi sẵn trong văn phòng."
văn phòng.
luôn luôn là văn phòng, có lúc nào moon seoyoon trở về để gặp mẹ thay vì phó chủ tịch? có lúc nào moon seoyoon trở về sẽ được lập tức về phòng, nhào lên chiếc giường êm ái sau đó xuống sảnh và ăn một bữa ăn gia đình đúng nghĩa chưa?
- "con về rồi."
- "vâng, thưa mẹ, con đã về."
theo thư ký park tới văn phòng, mẹ cô đã cởi bỏ lớp gai trên thương trường tuy nhiên dáng điệu cứng ngắc ấy vẫn khiến seoyoon khó mà tự nhiên đối diện, ánh mắt cô nhìn xuống thấp rồi dừng trên chỗ tài liệu được đặt trên bàn làm việc.
hồ sơ?
phó chủ tịch lại muốn gì đây?
- "xem qua đi, rồi tự sắp xếp thời gian, con đã từng này tuổi, lông bông bên ngoài vậy là đủ rồi.
gì đây? mẹ cô đang tính để cô đi xem mắt? bà đang gọi moon seoyoon về để thực hiện những cuộc gặp gỡ và liên hôn, tạo ra những mối ràng buộc lợi ích sao? một người mẹ, sao có thể coi thường những nỗ lực của con mình đến vậy? những gì seoyoon trân quý và dày công gây dựng, trong mắt bà hoá ra cũng chỉ là đứa trẻ con nghịch ngợm, múa rìu qua mắt thợ.
- "con xin lỗi vì đã không nói sớm... nhưng con chỉ định về ăn một bữa cơm, con cứ nghĩ nếu như cố tình không nghe máy thì mẹ sẽ coi như con không biết điều và bản thân con sẽ bớt bất hiếu đi phần nào."
bản thân con sẽ bớt đau đi phần nào...
seoyoon giấu nhẹm sự hụt hẫng vốn không nên xuất hiện, chậm rãi mở lời sau vài phút ngậm ngừng, giọng có chút nghẹn do mỗi giây phút trôi qua cô đã dùng tất cả để an ủi trái tim đang quặn lên, tâm hồn không ngừng đào bới ký ức, ánh mắt khi này hơi ngẩng lên theo dõi phản ứng của người phụ nữ với hơi thở đầy phần áp chế.
- "những năm qua con làm gì bên ngoài, con tin mẹ là người biết rõ nhất nhưng con không mong mẹ sẽ hiểu cho con, con nói không cầu vật chất... hiện nhiên trong mắt mẹ là dối trá, bản thân cũng tự thấy dối lòng nhưng chỉ bằng vinh quang tự mình tạo ra, con mới thấy chân thật khi đặt chúng vào mình..."
- "con không cầu xin mẹ điều gì, chỉ cần mẹ cho phép tâm tư duy nhất này của con."
cả những năm cấp ba, hiện tại và cả sau này... woochan chưa từng ngừng yêu seoyoon, vì vậy cô không muốn cứ vậy mà bỏ lỡ anh, cứ vậy mà ruồng rẫy anh.
cứ vậy mà lỡ dở một người yêu moon seoyoon hơn cả chính sinh mạng của mình.
mẹ cô không đáp lại ngay, bà vẫn yên lặng như thể đang tự đóng cửa trong không gian riêng của mình, seoyoon siết chặt gấu áo giấu dưới tay, quay người rời khỏi văn phòng, bên tai seoyoon có chút ù, vang lại từng đoạn hồi chuông điếng óc.
- "cô seoyoon!!"
thư ký park thấy sắc mặt cô tái nhợt, định tiến tới nhưng thấy cô lắc đầu, như câu trả lời dành cho sự ân cần ấy, mắt vẫn không rời bề mặt phẳng phiu không gợn lăn tăn của sàn nhà lát gạch đắt đỏ, seoyoon gạt tay nắm cửa và bước tới cổng, trong thoáng chốc cô trầm tĩnh nhìn khoảng cách hiện lên giữa hai người dường như có phần hữu hình, xa cách và mờ mịt.
- "seoyoon!"
seoyoon khựng lại, cơn nhức mỏi sau gáy như kéo giựt xuống một tầng xoáy cảm xúc mà cô chưa từng lảng tránh, tựa như một bản tình ca bị đứt quãnh ở phần điệp khúc đẹp đẽ và cao trào nhất.
những gì mà cô không thể thốt ra, khi mọi thứ còn ngổn ngang và rối bời trăm điều bị mắc kẹt tại nơi vụt mất mùa xuân của woochan khi 17 tuổi, để lại trong anh mùa đông vĩnh cửu như khắc cốt ghi tâm, khoảnh khắc ấy, những lời đồn, những ánh nhìn và những toan tính chưa từng được tách biệt rõ ràng.
đôi chân đã vô thức bước nhanh đến run rẩy, ký ức vương vãi đọng trên thành trì tình yêu như lớp tuyết phủ, hồi ức xưa cũ từng chút ùa về như một bản phối âm không hoàn chỉnh được tua đi tua lại, bằng bàn tay ai đó.
seoyoon nhào tới vòng tay rộng lớn mà vững vàng của woochan, cánh cổng phía sau lưng cô khép lại, như một cột mốc có phần phiến diện, ánh sáng từ đèn đường hắt lên sườn mặt woochan, trượt dài rồi đọng lại trong đáy mắt seoyoon vài giọt sao trời.
- "chắc chị đã mệt rồi, mình về nhà nhé? em sẽ nấu bữa tối thật ngon."
- "được, về nhà thôi."
cuối cùng seoyoon cũng mở lời, giọng nói khô như cánh hoa héo ở vườn sau trường cấp ba, vụn như mảnh nắng tàn còn sót lại trên mặt phím dương cầm và thưa thớt như áng thơ cũ trong tập sổ tay để ở ngăn bàn thiếu nữ.
mắt seoyoon hơi ngấn nước, nhưng không rơi, những lời ấy rơi xuống như viên đá ném vào mặt hồ yên ả, vòng sóng loang, và từ dưới đáy hồ, những ký ức úa màu bị dồn nén, bị giấu giếm dần dần bỗng nổi lên, tình yêu của cô như cánh hoa thả trôi theo dòng chảy ấy, seoyoon nhớ ánh mắt của bản thân ngày xưa, nhớ những lời đồn thổi mà từng bỏ ngoài tai, và nhớ cả nỗi thất vọng đòi hỏi che giấu lại, còn giờ đây những vết hằn ấy cần chính cô phải đối diện.
jo woochan biết, jo woochan biết tất cả nhưng anh lại lựa chọn vỗ về moon seoyoon thay vì trực chờ hỏi han thăm dò.
cô biết woochan đã phải lòng mình từ rất lâu rồi.
seoyoon biết, bản thân chính là mối tình đầu woochan chưa bao giờ buông bỏ.
vẫn luôn khao khát và kể cả khi có được cũng vô cùng trân trọng chỉ sợ lỡ khi chạm vào lại chỉ là mặt nước phản chiếu ánh trăng kia, cô đã nghe những bản nhạc cũ được phát lại với nhịp điệu của tháng năm, một phần trong seoyoon, suốt nhiều năm, đã luôn tự bảo vệ bản thân bằng cách đóng chặt cánh cửa dẫn tới trái tim mình, không phải để tự chữa lành, mà là tự cô lập chỉ vì sợ hãi vết thương trong quá khứ sẽ lần nữa tiếp diễn, tuy nhiên khi một người chân thành mang đến cho seoyoon sự yên bình, vỗ về cơn sóng dâng trào trong cô, giúp seoyoon hiểu rằng cô không đơn độc, vẫn luôn là một khía cạnh khác biệt.
căn hộ nhỏ về đêm luôn đậm đặc mùi gỗ và sương đọng trên cửa kính, đèn vang treo thấp, tạo ra một vòng tròn ánh sáng ấm giữa những kệ đĩa than, woochan ngồi xuống bên dương cầm, một người ở đối diện vẫn giữ im lặng, anh nhìn về phía seoyoon, dường như trong ánh mắt ấy ẩn chứa quá nhiều điều mà không thể tả xiết, nổi lên chỉ có thứ tình cảm cứng đầu được mài giũa thời gian suốt những năm qua nhưng không thay đổi được bản chất ban đầu.
woochan đặt ngón tay lên từng phím đàn, bất giác, bên cạnh cũng xuất hiện đôi tay mảnh mai kia, vài ba giai điệu vang lên phá tan bầu không khí có phần nặng nề, không cầu kỳ, không loay hoay, chỉ nguyên vẹn như cách một sự thật được thốt ra, tiếng đàn như một lời thú nhận, dù không hề thanh minh, bào chữa.
•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store