[WonSeokGyu-ABO] Cạm bẫy hoa hồng: Cuộc tranh đoạt giữa hai Egnima (Edited)
4. Cảm xúc ẩn giấu
Ba giờ sáng, ký túc xá tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hoà chạy đều đều. Lee Seokmin cuộn mình trong góc giường, răng cắn chặt một góc gối, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Cơn bão pheromone của kỳ phân hoá lại ập đến giữa đêm. Mùi rượu vang và hoa hồng mất kiểm soát tràn ngập căn phòng, đậm đặc đến mức như thể có thể nếm được vị chát của tannin nơi đầu lưỡi.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn gửi cho Jeon Wonwoo từ năm phút trước:
[Hyung, lại phát tác rồi]
Seokmin đếm nhịp tim để tính thời gian. Wonwoo thường sẽ xuất hiện trong vòng ba phút, từ sau lần tái khám ở bệnh viện, giữa họ đã hình thành một sự ăn ý như thế. Nhưng hôm nay thì khác.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Seokmin loạng choạng ra mở, đập thẳng vào mùi tuyết tùng của Kim Mingyu.
"Wonwoo hyung có buổi thu âm khẩn."
Mingyu lắc nhẹ chai thuốc ức chế trong tay, nét mặt dưới ánh đèn hành lang ấm áp trở nên dịu dàng lạ thường.
"Hôm nay để tớ làm hiệp sĩ nhé."
Dạ dày Seokmin bỗng thắt lại một cách khó hiểu. Cậu lùi sang bên nhường Mingyu vào phòng. Động tác khóa cửa sau lưng của cậu ấy thuần thục đến mức khiến người ta sinh nghi.
"Nằm sấp xuống đi."
Mingyu vỗ vỗ nệm giường, giọng nhẹ như đang bàn về thực đơn bữa sáng.
"Bác sĩ nói phải xoa quanh tuyến trước rồi mới tiêm."
Seokmin do dự một thoáng, cuối cùng vẫn nằm úp mặt xuống giường. Khi những ngón tay mát lạnh của Mingyu chạm vào sau gáy, cả hai cùng khẽ run lên. Tuyết tùng dịu dàng bao phủ, hoà cùng rượu vang hoa hồng thành một tầng hương gỗ-hoa kỳ lạ.
"Thả lỏng đi."
Ngón cái Mingyu ấn vào hai bên tuyến, lực vừa vặn.
"Cậu căng như dây cung kéo hết cỡ ấy."
Seokmin vùi mặt vào gối, hỏi khẽ:
"Sao cậu biết cách xoa thế?"
"Học thôi." Giọng Mingyu bỗng rất gần, hơi thở phả qua vành tai cậu.
"Tớ xem rất nhiều tài liệu… về cách chăm sóc Alpha trong kỳ phân hoá."
Cơn đau khi kim tiêm xuyên qua da bị làn sóng tuyết tùng Mingyu đột ngột phóng thích làm dịu đi. Seokmin kinh ngạc nhận ra mình đang vô thức ngả người về sau, như thực vật hướng sáng, đuổi theo mùi pheromone của Enigma. Tệ hơn nữa, điều này thật sự có hiệu quả. Pheromone đang cuộn trào trong cơ thể dần lắng xuống, cơ bắp không còn co giật.
"Đỡ hơn chưa?"
Mingyu giữ bông gòn trên vết tiêm, đầu ngón tay vô tình lướt qua tuyến đang nóng rẫy.
Seokmin gật đầu, rồi bất chợt chú ý đến một cuốn sổ đen quen mắt trên đầu giường. Đó là của Wonwoo, góc bìa có nếp gấp rất đặc trưng. Có lẽ anh để quên khi mang sữa nóng sang tối qua.
"Đừng xem!"
Mingyu vội đưa tay chộp lại, nhưng Seokmin đã lật mở trang đầu tiên.
Và cậu chết lặng.
Đó là một tấm vé concert của SEVENTEEN, từ năm năm trước. Bên cạnh vé là ảnh Seokmin trên sân khấu, mép giấy đã ngả vàng. Lật tiếp, mỗi trang đều ghi chép những điều liên quan đến cậu: ngày solo đầu tiên, món ăn yêu thích, thậm chí cả câu thoại phim cậu từng buột miệng nhắc tới.
Trang mới nhất viết: "Lưu ý trong kỳ phân hoá của Seokmin", kín đặc thời gian dùng thuốc và phản ứng triệu chứng.
"Cái này là…" Đầu ngón tay Seokmin run rẩy.
Mingyu thở dài, lấy từ balo ra một tập hồ sơ.
"Vậy thì tớ cũng không giấu nữa."
Bên trong là bản thảo nhạc, tiêu đề: <Hoa Hồng Và Chim Sơn Ca>. Seokmin nhận ra ngay nét chữ của Mingyu, nhưng thứ khiến cậu nghẹt thở là lời bài hát...
Khi cậu nở rộ, tớ nguyện làm gai nhọn
Trong mỗi đêm sâu, đỡ lấy những vì sao rơi xuống
"Tớ viết mười hai bản." Mingyu gãi đầu, tai đỏ bừng.
"Ban đầu định thu lại làm quà sinh nhật cho cậu."
Seokmin choáng váng.
Hai Enigma, hai cách yêu hoàn toàn khác biệt.
Wonwoo như gỗ mun trầm lắng, chôn giấu tình cảm suốt nhiều năm.
Mingyu lại như tuyết tùng bừng cháy, thẳng thắn mà rực rỡ, vươn đến trước mắt cậu.
"Hai người…" Giọng Seokmin nghẹn lại.
Mingyu bất ngờ quỳ một gối bên giường, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
"Seokmin à, tớ biết Wonwoo hyung rất đặc biệt với cậu. Nhưng giữa Enigma và Alpha có lực hút tự nhiên. Chẳng lẽ cậu không nhận ra pheromone của cậu thích tuyết tùng của tớ đến mức nào sao?"
Câu nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Seokmin.
Bởi vì… cậu thật sự đã nhận ra. Dù là gỗ mun của Wonwoo hay tuyết tùng của Mingyu, rượu vang hoa hồng trong cậu đều cộng hưởng.
Đáng sợ hơn, cậu không phân biệt được bên nào mạnh hơn.
"Tớ cần thời gian…" Seokmin lùi lại.
Tiếng ổ khoá xoay vang lên, phá vỡ bế tắc. Jeon Wonwoo đứng ở cửa, kính còn đọng sương đêm. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đỏ bừng của Seokmin, sang tập hồ sơ trong tay Mingyu, rồi dừng lại ở cuốn sổ đen đang mở. Pheromone gỗ mun lập tức mang theo tính công kích dữ dội.
"Ra ngoài."
Anh nói với Mingyu, giọng thấp đến nguy hiểm.
Mingyu đứng dậy, tuyết tùng nở bung đối đầu.
"Em không có nghĩa vụ nghe lệnh anh."
"Đủ rồi!"
Giọng Seokmin sắc hơn chính cậu tưởng. Cậu nhét cuốn sổ vào tay Wonwoo, đẩy tập hồ sơ về phía Mingyu.
"Tớ không phải chiến lợi phẩm của hai người."
Cả hai cùng im lặng.
Wonwoo là người thu pheromone trước. Anh đưa tay chạm trán Seokmin.
"Còn đau không?"
Sự quan tâm đơn giản ấy suýt khiến mắt Seokmin cay xè. Cậu lắc đầu, mệt mỏi chưa từng có tràn lên. Mingyu mím môi thu dọn balo, dừng lại nơi cửa.
"Ngày mai… vẫn đến phòng thu chứ?"
Đó là ngày họ hẹn nghe thử bài mới. Seokmin nhìn khoé môi cụp xuống của Mingyu, nghĩ đến những ca từ được viết vì mình, tim như bị bóp chặt.
Ngón tay Wonwoo khẽ siết sau gáy cậu rồi ép bản thân buông ra. Seokmin biết lời hứa ấy như dao cứa vào người anh, nhưng cậu không thể thất hứa với Mingyu, cũng như không thể phủ nhận những năm tháng nằm trong cuốn sổ của Wonwoo.
Sau khi Mingyu rời đi, Wonwoo lặng lẽ đắp lại chăn cho cậu. Seokmin nắm cổ tay anh:
"Anh không hỏi em đã thấy gì sao?"
"Không cần."
Wonwoo tháo kính lau, động tác che giấu cảm xúc mà Seokmin lần đầu nhìn thấy.
"Em rồi cũng sẽ biết."
Sự nhẫn nhịn trong câu nói ấy khiến ngực Seokmin đau nhói. Cậu nhớ trang cuối cuốn sổ viết: "Đợi em ấy sẵn sàng", ngày ghi là ba hôm trước. Wonwoo vốn đã định thổ lộ, chỉ là bị biến cố làm lệch nhịp.
"Bản nhạc của Mingyu…"
"Rất đẹp." Wonwoo cắt lời, đeo lại kính.
"Tình cảm của Mingyu… vốn luôn chói sáng."
Seokmin chợt nhận ra, đằng sau sự chiếm hữu của Wonwoo là nỗi bất an sâu đến nhường nào. Nhận thức ấy làm cổ họng cậu nghẹn lại.
"Hyung, em…"
"Ngủ đi."
Wonwoo tắt đèn, giọng khẽ trong bóng tối.
"Ngày mai còn lịch trình nhóm."
Seokmin nghe tiếng cửa khép lại, trên gối còn vương gỗ mun và tuyết tùng. Hai mùi hương quấn lấy nhau như một cuộc chiến thầm lặng... và rượu vang hoa hồng của cậu chìm đắm trong đó, không cách nào lựa chọn.
Phòng làm việc của Kim Mingyu nằm trong một toà nhà cũ không mấy nổi bật ở Gangnam. Khi Seokmin bấm chuông, tuyến sau gáy vẫn âm ỉ đau, kết quả kiểm tra sáng nay cho thấy quá trình phân hoá đã bước vào giai đoạn cuối.
"Đến đúng lúc quá!"
Mingyu mở cửa, tóc còn vương nước, như vừa tắm xong. Cậu kéo cổ tay Seokmin vào trong. Tuyết tùng hôm nay hoạt động hơn hẳn.
"Tớ vừa hoàn thiện phần phối."
Tường phòng thu dán đầy bản thảo nhạc, góc phòng dựng một cây guitar đặt riêng. Seokmin để ý trên tủ lạnh nhỏ có dán ảnh của mình, ảnh encore concert năm ngoái, cậu đang hướng về ống kính làm dấu tim. Mingyu theo ánh nhìn đó, tai lại đỏ.
"…Nguồn cảm hứng."
Giai điệu Hoa Hồng Và Chim Sơn Ca còn lay động hơn Seokmin tưởng. Khi Mingyu vừa đàn piano vừa hát điệp khúc, nắng xuyên qua rèm cửa rơi thành những vệt vàng vụn dưới hàng mi cậu ấy. Đến câu:
Cậu là giai điệu đẹp nhất giữa mọi hoà âm của tớ
... mắt Seokmin bỗng cay lên.
"Thích không?" Mingyu quay lại hỏi khi nốt cuối tan đi.
Seokmin gật đầu, cổ họng nghẹn chặt. Đôi mắt Mingyu dưới ánh ngược có màu như mật ong, khiến cậu nhớ đến lần đầu gặp người bạn đồng niên ấy, khi còn là thực tập sinh, Mingyu cũng cười như vậy, đưa cho cậu một hộp sữa dâu.
"Seokmin à." Mingyu tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ đặt lên tuyến của cậu.
"Nếu tớ nói… tớ không chỉ muốn làm nhạc sĩ của cậu thì sao?"
Tuyết tùng dịu dàng quấn lên, rượu vang hoa hồng lập tức đáp lại. Mọi thứ dễ dàng đến đáng sợ, chỉ cần nghiêng người về trước một chút, cậu đã có thể chạm vào đôi môi luôn cong lên ấy.
Nhưng chữ viết trong cuốn sổ của Wonwoo hiện lên trước mắt:
12/4/2018. Hôm nay Seokmin hát 'Hoa Nở', giọng em ấy đã khiến hoa anh đào sớm nở rộ
Seokmin lùi lại.
"…Tớ cần thời gian."
Nụ cười Mingyu khựng lại trong một nhịp rồi nhanh chóng trở về như cũ.
"Tất nhiên." Cậu quay đi lưu file.
"Uống cà phê không? Tớ mua hạt cậu thích."
Trên taxi về ký túc xá, Seokmin nhận được hai tin nhắn.
Wonwoo:
[Bữa tối để trong tủ lạnh, hâm hai phút]
Mingyu:
[Tuần sau đến nghe bản hoàn chỉnh không? Tớ thêm dàn dây rồi]
Cậu nhìn màn hình đến khi mắt mờ đi. Bác tài liếc qua gương chiếu hậu.
"Cậu thanh niên à, cuộc sống giống như cây cầu vậy, đôi khi phải sang bờ bên kia rồi mới biết phong cảnh phía nào đẹp hơn."
Seokmin cười khổ.
Nhưng nếu phong cảnh cậu muốn, lại nằm ở cả hai bờ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store