[WonSeokGyu-ABO] Cạm bẫy hoa hồng: Cuộc tranh đoạt giữa hai Egnima (Edited)
3. Dấu hiệu sở hữu
Đèn hành lang ký túc xá đã hỏng ba ngày liền, chẳng ai báo sửa. Lee Seokmin dựa vào ánh sáng mờ từ điện thoại, lần mò đến trước cửa phòng mình thì bất ngờ bị một bàn tay từ trong bóng tối chộp lấy cổ tay. Cậu vừa định hét lên thì mùi pheromone gỗ mun quen thuộc đã bao trùm lấy toàn thân.
"Wonwoo hyung?"
Lưng Seokmin áp vào tường, cánh tay Jeon Wonwoo chống bên tai cậu.
"Anh làm em sợ muốn chết."
Jeon Wonwoo không bật đèn. Tròng kính phản chiếu những đốm neon lác đác ngoài cửa sổ. Tay còn lại của anh đặt lên bên cổ Seokmin, ngón cái vừa khéo đè lên mạch đập.
"Bác sĩ đã nói em phải nghỉ ngơi đúng giờ."
"Em chỉ sang phòng Seungkwan lấy cục sạc thôi."
Seokmin thử luồn ra khỏi vòng vây, nhưng lại bị kéo ngược về bằng một cái ôm ngang eo. Mùi rượu vang và hoa hồng không kiểm soát được tràn ra, quấn lấy gỗ mun.
"Trên người em có mùi của người khác."
Giọng Jeon Wonwoo trầm xuống, chóp mũi gần như chạm vào vành tai cậu.
"Hôm nay Mingyu lại chạm vào em à?"
Hơi thở Seokmin khựng lại. Buổi chiều tập luyện, Kim Mingyu quả thật đã đứng sau điều chỉnh tư thế cho cậu, mùi tuyết tùng không tránh khỏi vương lại trên người. Nhưng đó là vì biên đạo bài mới, Wonwoo cũng có mặt ở đó.
"Chỉ là tiếp xúc bình thường…"
Chưa nói hết câu, Jeon Wonwoo đã cúi đầu xuống, răng nanh lướt qua tuyến sau gáy cậu. Dù tuyến của Alpha không thể bị đánh dấu, động tác ấy vẫn khiến đầu gối Seokmin mềm nhũn.
"Anh không thích."
Hơi thở của Wonwoo nóng đến đáng sợ.
"Pheromone của em đã đáp lại cậu ấy, đúng không?"
Seokmin mở miệng nhưng không biết trả lời thế nào. Cậu quả thật cảm thấy dễ chịu khi Mingyu ở gần, nhưng điều đó đâu phải lỗi của cậu? Bác sĩ từng nói pheromone Enigma có thể làm dịu triệu chứng phân hoá. Khi cậu còn đang nghĩ cách giải thích, Jeon Wonwoo đã buông tay, quay người về phòng mình.
"Hyung!"
Seokmin vô thức đuổi theo hai bước. Jeon Wonwoo dừng lại trước cửa, gương mặt nghiêng trong bóng tối sắc nét lạnh lùng.
"Ngủ trước mười một giờ. Sáng mai anh đưa em đi bệnh viện tái khám."
Cánh cửa khép lại rất nhẹ, nhưng lồng ngực Seokmin lại nặng trĩu. Cậu về phòng, phát hiện trên đầu giường đặt sẵn ly sữa ấm và thuốc. Wonwoo đã vào phòng cậu từ lúc nào?
Sáng hôm sau, Lee Seokmin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Jeon Wonwoo đã ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài, tay xách hai phần bữa sáng.
"Vệ sinh cá nhân, năm phút."
Anh liếc đồng hồ, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc rối và cổ áo đang mở của Seokmin.
"…Cài khuy áo lại đi."
Trên xe đến bệnh viện, Seokmin lén nhìn nghiêng gương mặt Wonwoo. Từ sau sự cố bùng phát pheromone ba ngày trước, anh gần như tiếp quản toàn bộ sinh hoạt của cậu: giờ ăn, giờ uống thuốc, thậm chí uống bao nhiêu nước cũng hỏi tới. Sự kiểm soát ấy lẽ ra phải khiến người ta ngột ngạt, nhưng kỳ lạ thay, Seokmin lại không hề bài xích. Có lẽ vì mỗi hành động của Wonwoo đều mang theo sự quan tâm không cho phép nghi ngờ, trầm ổn, đáng tin như mùi gỗ mun của anh.
"Nhìn đường đi, đừng nhìn anh."
Jeon Wonwoo đột ngột lên tiếng, mắt vẫn dõi phía trước. Tai Seokmin nóng bừng, cậu vội quay ra cửa sổ. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, tin nhắn của Kim Mingyu hiện ra:
[Hôm nay tái khám à? Tớ đi cùng nhé? Công ty mới cấp xe cho tớ đó ^^]
Seokmin vừa định trả lời thì điện thoại đã bị rút khỏi tay.
"Tập trung ăn sáng."
Jeon Wonwoo nhét chiếc sandwich vào tay cậu, tiện tay bỏ điện thoại vào túi mình.
"Hyung!" Seokmin trợn mắt.
"Ăn xong trả." Giọng anh không cho phép phản bác.
"Bác sĩ nói đường huyết của em hơi thấp."
Trong hành lang bệnh viện, Seokmin ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc. Kim Mingyu mặc áo hoodie vàng rực, như một vệt nắng xé toạc mùi thuốc sát trùng. Cậu chạy tới, rất tự nhiên khoác tay lên vai Seokmin.
"Bất ngờ chưa? Em đổi lịch quay rồi."
Ánh mắt Jeon Wonwoo rơi xuống bàn tay đó, pheromone gỗ mun lập tức đậm lên. Kim Mingyu dường như nhận ra, chẳng những không buông ra mà còn khiêu khích giải phóng thêm tuyết tùng.
"Wonwoo hyung không ngại em cho tham gia chứ?"
"Tùy em."
Jeon Wonwoo đẩy kính, rồi bất ngờ kéo Seokmin sang phía mình, tách khỏi Mingyu.
"Nhưng lúc kiểm tra cần yên tĩnh."
Trong phòng khám, bác sĩ cau mày nhìn báo cáo mới.
"Mức dao động pheromone mạnh hơn dự đoán." Bà ra hiệu Seokmin nằm lên giường.
"Tôi cần quét tuyến."
Gel lạnh bôi lên sau gáy khiến Seokmin rùng mình. Jeon Wonwoo lập tức giữ tay cậu, còn Kim Mingyu đứng phía đối diện, hai người như hai vệ binh đối đầu.
"Thú vị thật." Bác sĩ nhìn màn hình siêu âm.
"Tuyến Alpha thường không lưu lại dấu ấn tạm thời, nhưng trên tuyến của cậu Lee lại có dấu vết pheromone của hai Enigma."
Kim Mingyu tò mò ghé lại.
"Ý bác sĩ là sao ạ?"
"Nghĩa là trong tình huống nguy cấp, cậu ấy có thể đồng thời tiếp nhận sự trấn an từ hai Enigma." Bác sĩ điều chỉnh đầu dò.
"Gần như không có ghi chép y học nào về trường hợp này."
Ngón tay Jeon Wonwoo khẽ siết lại.
"Có rủi ro không?"
"Hiện tại là phản ứng lành tính."
Bác sĩ đưa khăn cho Seokmin lau gel, rồi nhìn hai Enigma đầy ẩn ý.
"Nhưng mối liên kết đặc biệt này… có thể ảnh hưởng đến việc định hình pheromone cuối cùng của cậu ấy."
Trên đường về, bầu không khí giữa ba người càng thêm vi diệu. Kim Mingyu kiên quyết mời ăn trưa, Jeon Wonwoo hiếm khi không phản đối, nhưng chọn một nhà hàng phòng riêng kín đáo.
"Vậy là bọn mình là thuốc đặc trị của Seokmin à?"
Mingyu cắn ống hút, mắt sáng rỡ.
"Ngầu ghê!"
Jeon Wonwoo chậm rãi cắt bít tết.
"Bác sĩ nói là 'có thể'."
"Nhưng hôm đó rõ ràng là bọn mình cùng..."
"Đó là tình huống khẩn cấp."
Jeon Wonwoo cắt ngang, mũi dao khẽ kêu trên đĩa.
Seokmin cúi đầu uống cạn ly nước đá, cảm nhận mùi rượu vang hoa hồng trong người lại bắt đầu xao động. Cậu cảm thấy hai luồng pheromone Enigma đang âm thầm đối chọi dưới bàn ăn, còn pheromone của cậu thì lại cộng hưởng với cả hai.
"Em đi vệ sinh." Seokmin đứng dậy đột ngột.
Trong gương, gò má cậu đỏ bất thường. Seokmin vốc nước lạnh vỗ sau gáy, cố dập tắt cơn xao động. Khi ngẩng đầu lên, bóng Jeon Wonwoo bất ngờ xuất hiện sau lưng.
"Hyung!" Seokmin xoay người suýt đụng vào ngực Wonwoo.
"Sao anh..."
Jeon Wonwoo chống tay hai bên bồn rửa, nhốt cậu ở giữa.
"Tránh anh à?"
Gỗ mun ập xuống như thủy triều. Hơi thở Seokmin gấp gáp. Cậu nên đẩy Wonwoo ra, nhưng cơ thể lại trái ý mà áp sát vào nguồn nhiệt.
"Không có…"
"Vậy thì đừng để Mingyu chạm vào em."
Răng nanh của Wonwoo lướt sát tuyến sau gáy cậu.
"Ít nhất là cho đến khi kết thúc giai đoạn phân hoá."
Seokmin mở to mắt. Đây là lần đầu Jeon Wonwoo bộc lộ chiếm hữu thẳng thắn đến vậy. Cậu đáng lẽ phải cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tuyến sau gáy lại nóng rực phấn khích. Pheromone rượu vang hoa hồng bùng phát, quấn chặt lấy gỗ mun. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, giọng Kim Mingyu tiến lại gần:
"Seokmin? Cậu ổn chứ?"
Jeon Wonwoo lập tức lùi ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Seokmin, im lặng yêu cầu một lời hứa. Seokmin mím môi, cuối cùng khẽ gật đầu.
Khi Kim Mingyu đẩy cửa bước vào, trước mắt chỉ là cảnh Seokmin đang rửa tay, Wonwoo tựa tường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng dấu vết pheromone đậm đặc đến gần như hữu hình trong không gian khiến nụ cười của Mingyu đông cứng trong một nhịp.
"Món ăn sắp nguội rồi."
Cuối cùng cậu chỉ nói vậy. Khi quay đi, tuyết tùng không kiểm soát được bùng nổ, va chạm dữ dội với gỗ mun chưa kịp tan trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh.
Lee Seokmin nhìn gương mặt mình trong gương, đỏ ửng một cách bất thường và chợt nhận ra: cậu đang dần trở thành chiến lợi phẩm của một cuộc chiến im lặng giữa hai Enigma.
Điều đáng sợ nhất là... cậu bắt đầu tận hưởng sự tranh đoạt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store