[WonSeokGyu-ABO] Cạm bẫy hoa hồng: Cuộc tranh đoạt giữa hai Egnima (Edited)
5. Một Alpha mới
Tiếng bíp đơn điệu của máy kiểm tra vang lên đều đều, chói đến mức khiến thái dương Lee Seokmin giật thót từng nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào đèn huỳnh quang trên trần nhà, đếm đến nhịp thứ bảy thì cuối cùng bác sĩ cũng nhấc thiết bị quét tuyến ra.
"Chúc mừng, quá trình phân hoá của cậu đã hoàn tất."
Tiếng gõ bàn phím xen lẫn âm thanh máy in chạy rì rì.
"Mức pheromone ổn định trong ngưỡng Alpha. Rượu vang và hoa hồng, một tổ hợp rất đặc biệt."
Seokmin ngồi dậy, tuyến sau gáy vẫn âm ấm. Ba tuần qua bão pheromone, co giật ban đêm, dao động cảm xúc thì rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Cậu không còn là Beta lạc lõng giữa hai Enigma nữa. Nhận thức ấy khiến cậu vô thức phóng ra một làn rượu vang, đậm đến mức chính cậu cũng phải nhíu mũi.
"Nhưng…" Bác sĩ đưa bản báo cáo, vẻ mặt trở nên tinh tế hơn.
"Tuyến của cậu vẫn giữ lại một phần cấu trúc đặc trưng của Omega. Về lý thuyết, Alpha không nên tiếp nhận pheromone của Enigma, nhưng cậu dường như…"
"Vẫn cảm nhận được họ."
Seokmin tiếp lời, đầu ngón tay vô thức miết mép giấy. Cậu hiểu quá rõ, sáng nay khi Jeon Wonwoo gõ cửa gọi cậu dậy, mùi gỗ mun vẫn khiến sau gáy cậu tê rần. Còn hôm qua trong phòng tập, Kim Mingyu từ phía sau đỡ eo chỉnh động tác, tuyết tùng vẫn làm cậu run lên.
Bác sĩ đẩy gọng kính.
"Đây là trường hợp cực kỳ hiếm. Thông thường phân hoá lần hai sẽ hoàn toàn ghi đè cấu trúc tuyến cũ, nhưng cơ thể cậu…"
Bà dừng lại một nhịp.
"…dường như đã chọn một con đường trung gian."
Ngoài hành lang, Seokmin gấp đôi bản báo cáo, nhét vào balo. Từ góc rẽ truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, không phải kiểu cố tình nhẹ nhàng của Wonwoo, cũng không phải nhịp nhảy đầy năng lượng của Mingyu, mà là nhịp đi hơi lười biếng đặc trưng của Yoon Jeonghan.
"Kết quả sao rồi?"
Jeonghan dựa vào trụ cứu hoả, nắng chiếu qua cửa sổ hành lang nhuộm tóc bạc của anh thành sắc vàng.
Seokmin nhún vai:
"Chính thức thành Alpha rồi."
"Vậy thì đáng ra phải vui chứ."
Jeonghan xoa nhẹ sau gáy cậu, động tác dịu như trấn an thú non.
"Sao còn cau mày?"
Seokmin hé môi rồi lại khép lại.
Cậu phải giải thích thế nào? Rằng dù đã hoàn tất phân hoá, cậu vẫn không thể lựa chọn giữa hai Enigma? Rằng rượu vang hoa hồng của cậu phản ứng với cả gỗ mun lẫn tuyết tùng, như kim la bàn lắc lư giữa hai cực từ?
Jeonghan hiểu ra, khẽ thở dài:
"Tối nay sinh nhật Wonwoo, em nhớ không?"
Seokmin giật mình, cậu hoàn toàn quên mất. Những triệu chứng phân hoá gần đây chiếm trọn sự chú ý, đến món quà chuẩn bị sẵn vẫn còn nằm sâu trong tủ chưa kịp gói.
"Nhà bếp để lại cho em đó" Jeonghan chớp mắt.
"Jeonghan hyung đặc cách cấp quyền sử dụng."
Đèn bếp ký túc xá sáng đến tận một giờ sáng. Seokmin cắn môi dưới, loay hoay phủ mặt bánh. Những bông hoa hồng kem bóp rồi lại tháo, mãi không vừa ý. Pheromone rượu vang không kiểm soát được mà tràn ra, hoà lẫn với mùi kem ngọt.
"Cứ làm nữa là trời sáng mất."
Tay Seokmin run lên, một cánh hoa bị quệt hỏng. Wonwoo tựa vào khung cửa, cổ áo pijama mở hờ, lộ ra một góc hình xăm nơi xương quai xanh. Mùi gỗ mun lan toả yên tĩnh, đan xen cùng hoa hồng rượu vang trong không khí.
"Anh nên đi ngủ chứ." Seokmin vội lấy người che bàn bếp.
"Ngày mai còn lịch trình…"
"Vậy bây giờ em đang thức trắng để làm bánh cho sinh nhật anh à?"
Wonwoo bước tới, chấm chút kem cho vào miệng.
"Ngọt quá."
Tai Seokmin đỏ lên.
"…Em biết anh không thích đồ ngọt, em làm nhân là socola đen."
Wonwoo khựng lại. Anh tháo kính, dùng góc áo lau. Thói quen Seokmin mới để ý gần đây, mỗi khi cảm xúc anh dao động.
"Bắt đầu từ mấy giờ?"
"Sau bữa tối." Seokmin cúi đầu sửa bông hoa hỏng.
"Thật ra… em còn chuẩn bị quà khác."
Wonwoo đột ngột nắm cổ tay cậu, ngón cái đặt lên mạch đập.
"Tay em đang run."
Đúng là vậy. Quá trình phân hoá tiêu hao quá nhiều thể lực, ba tiếng làm bánh càng khiến cậu kiệt sức. Nhưng Seokmin chỉ lắc đầu.
"Xong ngay thôi mà"
Wonwoo im lặng nhận lấy túi bắt kem, tay còn lại vẫn giữ cổ tay cậu.
"Chỉ anh đi"
Họ cùng hoàn thiện những bông hoa cuối. Tay Wonwoo lớn hơn một vòng, bao lấy tay Seokmin, dẫn lực và góc độ. Gỗ mun dịu dàng quấn quanh, hoà với hoa hồng rượu vang thành một mùi hương an tâm đến lạ.
"Quà nè" Seokmin lấy từ sâu trong tủ lạnh ra một chiếc hộp nhỏ.
"Giờ… em đưa sớm được không?"
Bên trong là một đôi khuy măng sét đặt làm riêng, đế mã não đen, khảm micro vàng hồng tí xíu. Wonwoo cầm một chiếc xoay dưới ánh đèn, bên trong viên mã não ánh lên sắc đỏ rượu vang mờ ảo.
"Em nhờ người đặt ở Thuỵ Sĩ." Seokmin nói khẽ.
"Trong viên mã não có lưu một giọt rượu vang… cùng với chai em uống ngày phân hoá."
Wonwoo kéo cậu vào lòng. Cái ôm chặt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Seokmin cảm nhận được nhịp tim của anh, nhanh đến khác thường.
"Cảm ơn em." Giọng Wonwoo khàn đi.
"Không chỉ vì món quà."
Trán họ chạm nhau, hơi thở hoà quyện. Ngay khi Seokmin nghĩ anh sẽ hôn mình, tay Wonwoo lại chuyển ra sau gáy, nhẹ nhàng ấn lên tuyến.
"Còn đau không?"
Seokmin lắc đầu, nhưng pheromone rượu vang lại thành thật dao động. Wonwoo khẽ cười, nanh cọ sát mặt tuyến đầy nguy hiểm.
"Nhóc nói dối này"
Cửa ban công bất ngờ vang tiếng gõ. Gương mặt Mingyu dán lên kính:
"Wow... em làm phiền gì không đấy?"
Wonwoo buông tay, nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt Seokmin.
"Rõ ràng rồi còn gì."
Mingyu đẩy cửa bước vào, tuyết tùng lập tức gia nhập bản giao hưởng pheromone. Cậu giơ lên một tay cầm chơi game gói tinh xảo.
"Quà sinh nhật! Bản giới hạn đấy nhé, em xếp hàng bốn tiếng."
Ánh mắt lướt qua chiếc bánh trên bàn, nụ cười khựng lại.
"…Xem ra em đến muộn rồi?"
"Vừa lúc." Wonwoo nhận tay cầm.
"Ngồi ăn bánh đi."
Ba người ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Gió đầu hạ mang theo hơi nước sông Hàn lướt qua má. Seokmin cẩn thận cắt bánh, nhận ra Mingyu cứ nhìn mình.
"Sao thế?"
Mingyu lắc đầu, nhét một miếng bánh vào miệng.
"Ngon."
Nhưng tuyết tùng lại phảng phất vị chua, tương tác với rượu vang hoa hồng cũng kém sôi nổi hơn thường ngày.
Wonwoo đứng dậy nghe điện thoại, ban công chỉ còn hai người. Mingyu xoay chiếc khuy măng sét mới, chợt nói khẽ:
"Anh ấy hợp với cậu đấy"
"Gì cơ?"
"Gỗ mun và rượu vang." Giọng Mingyu nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
"Rất hợp."
Tim Seokmin thắt chặt. Cậu nắm cổ tay Mingyu.
"Mingyu…"
"Tớ ổn" Mingyu nở nụ cười rực rỡ đến mức quá đà.
"Chỉ là bản năng Enigma thôi. Cậu biết mà... chúng tớ sinh ra đã muốn đánh dấu Alpha."
Nhưng Seokmin ngửi thấy vị đắng trong tuyết tùng. Cậu vừa định nói gì đó thì Wonwoo quay lại, sắc mặt nghiêm trọng.
"Công ty vừa báo, ngày mai anh và Mingyu phải đi Jeju chụp tạp chí."
"Ngày mai?" Seokmin bật dậy.
"Nhưng ngày kia là tổng duyệt concert…"
"Tách lịch." Wonwoo đẩy kính, ánh mắt dừng lại một giây nơi hai bàn tay còn chưa tách.
"Quản lý đã điều chỉnh rồi."
Mingyu rút tay về, tuyết tùng đột nhiên sắc bén.
"Cố ý à? Ngay lúc bọn em..."
"Mingyu." Wonwoo liếc cậu cảnh cáo.
Rượu vang của Seokmin bùng phát dữ dội. Cậu cảm thấy một cơn giận chưa từng có... không phải với tư cách kẻ bị tranh giành, mà là một Alpha nhìn thấy pheromone của mình bị đối xử như thế nào. Sự mơ hồ ấy càng khiến cậu bức bối.
"Em đi ngủ."
Giọng cậu cứng lại. Khi xoay người suýt làm đổ ghế. Wonwoo nắm cổ tay cậu.
"Seokmin."
"Buông ra." Giọng Seokmin trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Em không phải món đồ để hai người muốn kéo là kéo."
Hai Enigma đồng loạt cứng người. Seokmin nhân cơ hội rút tay, lao thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa. Cậu úp mặt vào gối, rượu vang hoa hồng tràn ngập căn phòng, đậm đến nghẹt thở.
Ngoài cửa, hai luồng pheromone Enigma đối đầu trong im lặng một lúc, rồi lần lượt rút đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, Seokmin chợt nhận ra... Trở thành Alpha không khiến mọi thứ đơn giản hơn.
Ngược lại, nó chỉ làm trò chơi của ba người này phức tạp hơn mà thôi.
Lịch trình Jeju kéo dài thêm một ngày. Khi Seokmin đọc tin nhắn nhóm báo do thời tiết, chuyến bay bị huỷ, cậu đang ở phòng tập luyện một mình. Dòng chữ trên màn hình khiến cậu nghiến chặt răng hàm, rượu vang lại tràn ra, dọa Boo Seungkwan vừa bước vào phải thụt lùi.
"Ai chọc giận main vocal của tụi mình thế?" Seungkwan thò đầu qua khe cửa.
Seokmin ép mình thu pheromone.
"Không sao, chỉ là… di chứng phân hoá thôi"
Seungkwan bước vào, đưa cho cậu chai nước lạnh.
"Vì Wonwoo hyung với Mingyu không ở đây à?"
Seokmin suýt bóp méo chai nhựa.
"Sao em nghĩ thế?"
"Trời ơi." Seungkwan đảo mắt.
"Ba người dạo này pheromone dính nhau như sốt trộn bibimbap. Hôm qua Jeonghan hyung còn cá cược rằng…"
"Cá gì?"
"Cá xem ai sẽ đánh dấu anh trước." Seungkwan cười gian, né cú đánh của Seokmin.
"Em đặt Mingyu, trông ảnh có hành động hơn."
Rượu vang của Seokmin lại mất kiểm soát, lần này mang theo rõ rệt sự bồn chồn. Seungkwan nghiêm mặt.
"Nói thật, anh ổn chứ? Alpha bị pheromone Enigma ảnh hưởng… chuyện này không bình thường đâu."
"Bác sĩ bảo là di chứng phân hoá không hoàn toàn."
Seokmin lặp lại lời chẩn đoán một cách máy móc, nhưng trong lòng cậu biết không chỉ có vậy.
Từ khi hoàn tất phân hoá, ham muốn chiếm hữu của cậu với hai Enigma tăng lên từng ngày. Thấy Mingyu cười nói với stylist là bực bội vô cớ. Phát hiện áo Wonwoo phảng phất mùi nước hoa Omega xa lạ thì suýt bẻ gãy bàn chải.
Tệ hơn... cậu bắt đầu mơ.
Có lúc là nanh Wonwoo cắm vào sau gáy. Có lúc là tuyết tùng của Mingyu tràn đầy phổi. Và nhiều hơn cả là... cả hai cùng tiến lại, gỗ mun và tuyết tùng xé cậu làm đôi.
"Này!" Seungkwan vẫy tay trước mặt cậu.
"Pheromone của anh lại tràn kìa."
Seokmin lắc đầu xua đi những hình ảnh đó.
"Anh đi tắm đây."
Nước lạnh dội xuống đầu, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Mingyu, ảnh cậu ấy đứng bên biển, tóc bị gió thổi rối, phía sau là hoàng hôn rực rỡ. Tin tiếp theo:
[Muốn cho cậu xem hoàng hôn hôm nay]
Ngón tay Seokmin lơ lửng trên màn hình, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc đó, tin nhắn khác bật lên từ Wonwoo:
[Ban công khách sạn có đàn piano, anh đàn bản em thích nhé]
Kèm theo là file audio dài 3 phút 42 giây.
Seokmin bật lên, Nocturne Chopin chảy ra từ loa điện thoại, xen lẫn tiếng sóng biển khe khẽ. Ở một khoảnh khắc, bản đàn chợt ngập ngừng, như thể người chơi đã phân tâm nghĩ về điều gì đó.
Seokmin tắt vòi nước, nhận ra mình đang vô thức phóng rượu vang để đáp lại gỗ mun không hề có ở đây. Cậu hít sâu, rồi trả lời cả hai:
[Hoàng hôn đẹp lắm]
[Anh đánh sai một nốt rồi]
Gần như ngay lập tức, hai phản hồi đến cùng lúc:
[Lần sau xem cùng nhau nhé]
[Cố ý đấy, xem em có nhận ra không]
Seokmin áp điện thoại lên trán nóng ran. Trong sổ tay về thời kỳ nhạy cảm của Alpha chẳng có dòng nào dạy tình huống này... bị hai Enigma cùng lúc thu hút, họ biết rõ sự tồn tại của nhau, thậm chí… dường như đang so kè thông qua cậu.
Cậu nhớ lời bác sĩ:
"Cơ thể cậu đã chọn con đường trung gian."
Có lẽ… trái tim cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store