ZingTruyen.Store

[VũNgọc/ATSH2] Lạy Hoa - Lấy Người

-Chương II-

avff17nfz

                -Otp chính-: Phạm Vũ Khôi x Bùi Duy Ngọc.

              [Chàng bán hoa x Anh thu ngân tiệm cà phê]

        -Otp phụ-: Trần Thiện Thanh Bảo x Vũ Trường Giang.

[Nhân viên phục vụ bàn(cà phê) x Nhân viên phục vụ bàn(cà phê)]

                        Bùi Trường Linh x Đỗ Việt Tiến.

      [Nhân viên phục vụ bàn(cà phê) x Nghệ sĩ xăm hình]

!LƯU Ý! <- đã được thêm

-Nguồn ý tưởng là do tôi nghĩ ra,nếu có trùng với người khác thì xin hãy báo cáo lại cho tôi.

-Truyện xoay quanh về tình yêu ngốc muội nhưng đầy sự gắn bó giữa Vũ và Ngọc.

-Lối viết có phần non nên mọi người thông cảm

-Otp về người thật nhưng cốt truyện sẽ không có thật.

-Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi(tác giả).

-Tôn trọng otp và các nhận vật(cụ thể là các nhân vật mà tôi đang ship).

_________________________________________________________________    

                    "Hỡi ới, nếu mình có nhớ ta,

          Cớ sao, đem lòng phận tương vì người."

_____________________________________________________________

-"Alo?"Giọng anh vang lên như chim kiêu sa về trời. Điệu âm ngáy ngủ còn đọng vương xiu mãi mót, đôi mắt kiêu mi làm bợ cái ngủ, cố gắng phấn đấu chiếm át cái ngủ động lại cuối thu.

Phần mic vang lên tiếng sóng rè rè của biển cả khiến anh như bừng tỉnh khỏi cội sương. Một âm thanh phá vỡ tấm kính trong suốt siu lên:

['Này Ngọc!'] - Âm thanh trầm toạc bên kia phấn lên, có vẻ như là đang hối thúc anh thì phải?

['Mày lên quán cho tao nhanh! Mày định ngủ ngái như heo, mà đếch đi làm à?'] - Nghe đến phần cuối câu, đôi ngươi anh như có phép màu kì lạ mà mở to như mèo đánh hơi mùi chuột nhát. 

-Một nỗi lo âu khó đoán liền trổi dậy trong tiếng gọi phóng khoáng của anh, cơ thể chẳng còn lắc lư nằm bẹp trên nệm cuốn hút mê mẫn. Anh đứng dậy, vội vã như bom châm ngòi bùm phát. Đôi chân trần lót tạm bợ cái dép nhựa êm mà mang. Nhưng trước khi chạy nhanh như gió, thì toạc âm gấp gáp của anh cũng phải gửi báo cho bên kia rằng mình đã nghe.

['Ê đợi tao xíu!']

Ngọc nhanh chóng bước trần như bị thúc đẩy mà vội vàng vệ sinh cá nhân của mình. Lúc song, thì vớ tạm bơ cái áo khoác kẻ sộc và quần ống dài mặc vào, mùi kem đánh răng cay xè thơm thoáng trên môi còn sót lại như điềm thu phượng. 

-Lúc lỡ vang phút chốc, từng bậc thang tạo ra cội sống mùa xuân tiết tấu: dịu dàng như nắng mai sau. Anh chạy một mạch xuống cầu thang mà chẳng thèm ngó nghiêng cái bụng rộm rộp thang đói của mình. Mái tóc xoăn rối mù vương lên khuôn mặt sam ngáy ngủ của anh. Hơi thở âm phả ra như gió đầu hẻm, nó lia lịa chơi đùa nhịp đập tim bập bùng của ta.

Cánh cửa gổ xám bạc bật mở to tiếng veo, cả người chạy nhanh đến chiếc xe đen xì mà phóng lao trên con đường lạnh lẽo trên vĩnh ngà. Vỉa hè bao quanh tán lá sương sớm trong ánh ngợi bình minh, đoạn đường bập bùng bô xe ào ào, đông đúc lững người qua.

Cái thu Hà Nội trong sáng sớm là vậy, lạnh như băng pha ra nhưng âm áp như chốn quê nhà, nối kéo đàn chim tưa rưa mệm người. Mỗi ca là mỗi tựa đề đưa phiu, trôi chảy cái mương ông hộ.

____________________________________________________________

                "Nếp gạo là nếp trăng rằm

                      Bến đổ gặp bến mai

                Duyện là nợ còn ta là mình."

-Lúc đến cũng đã muộn màng, nhóm đông người bủa vấy lên bậc cầu thang của tiệm. Anh đến, đứng chỗ đi đã nghẹt nghìn. Hôm nay là méo gì mà đông vậy? Nhưng cớ sao đây, làm thì có lương - phụ thì phụ nhóm bạn nhiều.

Mà anh lại là thu ngân, nếu chẳng có anh, thì quán sẽ trì trệ. Nên dù có đông thì anh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Thế rằng, anh xông pha chen lấn giữa người, giọng anh theo đó mà cất lên:

-"Tránh đường." - Anh gằn từng chữ như hổ gầm gừ kẻ săn. Tiếng của anh gồng lên, cố chen lấn giữa lã lướt con thuyền.

-Đi được đoạn rồi lùi xa một đoạn như bị cuốn trôi lũ giặc, nhưng vì ý trí kiên quyết của anh mà may sao vẫn vùng ra. Lúc thoát ra được bãi người đời, thì anh có 'lỡ' đẩy người nào đó gần ngã xuống mép gạch bụi, hên sao anh có cầm tay người ta mà kéo lên đoạn, rồi có kêu xin lỗi họ. 

Chẳng biết là ai, nhưng mùi van hương lê còn sót lại ở cánh tay anh: chua chua của mồ hôi, êm dịu như nước hoa thuở xưa.

-"Hầy? Cuối cùng thoát ra, mà hình như hồi nãy mình lỡ đẩy người ta thì phải." - Cái đầu của anh, lắc lư va chạm không khí xung đột như mưa rơi cạnh hồ. Còn bộ não thì suy nghĩ vấn đề gì đó.

-"Oi anh Ngọc, lại đây qua chỗ bọn em phụ cái coi."- Bỗng có âm thanh trầm vang lên làm dứt ý nghĩa bén mẩn của anh.

-"Hả?" - Lia mắt đến, thì thấy cái đầu bạc trắng khôi đang vung sức gọi nhỡ anh.

Đó là Linh - Bùi Trường Linh hay còn gọi là thằng tị tôm tép. Nó đứng đó, chới với cánh tay thô ráp của mình giơ lên như báo hiệu một vụ cách mạng. Bộ áo trắng nhá nhem nếp nhăn của công việc, song còn kèm theo cái tập dề mầu nâu sẫm của công ty đưa cho nhân viên. Ờm, nhìn tổng thể thì cũng được mấy lạ.

-"Hả cái giề thế ông anh Ngọc kia." - Tông giọng thì có phần mệt mỏi vì chạy bàn và tính toán ngân nhưng lại vở ào khi khịa anh bằng 'ông già'?

-"Ê nha, tao chỉ mới có 20 tuổi mà bị kêu là già? What???" - Khi nghe song, mặt anh nhăn nhó còn nghệt hẳng ra, nhìn ngô tào thật sự.

-"Thôi Linh à, mày đừng có chọc ổng nữa, không ổng quạo lên là ổng trụi lông cánh mày giờ." - Người lên tiếng lần này là Giang - Vũ Trường Giang, hắn đứng ngay cạnh bàn thu, tay thì bưng rổ trà và cà phê nóng hổi định cầm ra cho khách nhưng vì tiếng ồn của Linh mà ngoảnh lại dòm ngó. Bộ đồ thì thôi rồi, ý trang chẳng khác màng gì. À không, phần ở ng tệp hình như nó là màu đen, có điểm khác lạ.

-"Ê thôi, mày nói như thế tao lại nhớ đến cái hôm mô, có ông khách nào làm ổng điên tiết lên mà cạp cái cảnh của ông kia. Ôi trời, nhớ lại vẫn sợ." - Nói song, y liền có cảm giác hơi ớn nhẹ trong cổ họng nuốt khăn mùi đắng của mình, chúng như phát tán lên tần địa phủ ông trời.

-Anh nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, không còn ngáy ngủ hốt hoảng mà là sự nổi đóa cái ngôi. Mồm mép tính chửi trận lôi đình với y, nhìn sắc mặc không mấy e thẹn của anh, hắn liền nhanh nhảo mà nói câu chấn át cho thằng ngáo Linh này:

-"Linh à, mày nên nín mỏm lại thôi."

Linh nghe vậy thì ngờ ngợ gì đó mà liền im bặt thin thít, đúng là anh em đoàn xã, cái gì cũng hiểu ý nhau, trừ lúc so đo cái chịu.

-"Mà anh Ngọc nè." - Nhắc nhở xong thằng Linh, hắn liền quay mặt lại đối diện với cái khuôn mặt đã nhẹ nhõm thu cái bậy lại.

-"Hửm, gì thế Giang." -Nghe Giang kêu mình, anh liền chuyển hướng ngươi mình mà nhìn hắn.

-"Hồi nãy anh lỡ đụng người ta đúng không?" - Một câu hỏi nhẹ nhàng như vũ cánh nhưng lại lấn át sự thăm dò chua ngoai của hắn.

-"À..à ùm đúng rồi, sao đấy?"  - Ngọc hỏi, nhìn thẳng hắn như chờ đợi sự thăm dò của thậm phán.

-Giang chưa kịp mở mồm nói với anh, thì có kẻ lại mặt chen lời vô. Một âm giọng ngọt lim như mận lê xuyên tạc vào vành tai chói đỏ vì nóng của anh. Tiếng thở phì truyền dịch nước mặn chát thê lương kia nọ.

-"Người hồi này anh lỡ đụng là tôi đây."

___________________________________________________________

-"Halo mọi người."

-"Hôm nay tôi rãnh nên viết tiếp chương II cho mọi người nè."

-"Thấy tôi chăm không."

-"Nếu thấy tôi chăm thì mọi người có thế bình luận truyện cho tôi nha( không ép buộc mọi người phải làm vậy đâu).

-"Coi như đây là sự khen thưởng đi."

-"Vậy thôi bye mọi người."

                                                                      14 - 12 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store