ZingTruyen.Store

[VũNgọc/ATSH2] Lạy Hoa - Lấy Người

-Chương III-

avff17nfz

              -Otp chính-: Phạm Vũ Khôi x Bùi Duy Ngọc.

              [Chàng bán hoa x Anh thu ngân tiệm cà phê]

         -Otp phụ-: Trần Thiện Thanh Bảo x Vũ Trường Giang.

[Nhân viên phục vụ bàn(cà phê) x Nhân viên phục vụ bàn(cà phê)]

                          Bùi Trường Linh x Đỗ Việt Tiến.

     [Nhân viên phục vụ bàn(cà phê) x Nghệ sĩ xăm hình]

!LƯU Ý! <- đã được thêm

-Nguồn ý tưởng là do tôi nghĩ ra,nếu có trùng với người khác thì xin hãy báo cáo lại cho tôi.

-Truyện xoay quanh về tình yêu ngốc muội nhưng đầy sự gắn bó giữa Vũ và Ngọc.

-Lối viết có phần non nên mọi người thông cảm.

-Chính tả truyện có sự sai sót nên mọi người có thể thông cảm hoặc không ạ.

-Otp về người thật nhưng cốt truyện sẽ không có thật.

-Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi(tác giả).

-Tôn trọng otp và các nhận vật(cụ thể là các nhân vật mà tôi đang ship).

______________________________________________________

                   "Nắng thu vương trải cuộc sống

          Em đẹp trong tranh - Anh xinh phấn hồng."

________________________________________________________

-"Người hồi nãy anh lỡ đụng là tôi đây." 

-Giang như bất động giữa lãng tử phật, còn thằng Linh tôm tép thì há hóc mồm như con cá sặc nước mở lò. Chẳng một chút cử động trong thoáng chốc tiếng rêu in ỏi, quán đông nghẹt ồn ào giờ đây nhường lại sân khấu cho kẻ khí độc phim kịch: lạnh lẽo và cứng cáp.

Ngọc như im bặt, con ngươi đen láy di chuyển loạn xạ như kẻ trộm bị tóm gọn bằng sương. Môi mấp mé chẳng thành lời, tay thì gỉ gỉ đầu ngón tay trong đầy sợ hãi. Giờ đây khuông mặt méo mó vì tức nổ lại trở thành một chú mèo hốt hoảng vì sợ, trông thấy mà tội. 

Tán lá đung đưa khẽ nhịp nhàng giai điệu thanh ca của gió, đầu lá rụng chạm cỏ lác đác. Không khí như bóng nghẹn bởi thế giới riêng biệt của thánh cai trị nọ.

1 phút..2 phút. Bỗng chốc, tiếng mô oai oải la lên phá tang chành không khí kinh đô bấy thời:

-"Ôi nhân viên, chừng nào mới có nước để húp." - Tiếng bô bô trầm kêu lên như phá đám mọi kén sắc của ba người. Cả quán ngoắc đầu nhìn ông khách kia rồi nhòm ngó lại đồ uống của mình, chẳng khác mấy sự thu hẹp của cánh đồng.

-Hắn là người phản ứng trước, tay cầm rổ trà và cà phê bay hơi nóng mà tiến đến chỗ ông khách kia, ánh ngươi lia đi như lãn tránh mọi việc xua đi. Thằng Linh như nắm bắt cơ hội tẩu thoát trong tay mình, phần cơ chân như gắn phải dây cọng sức mạnh mà chạy vụt đi theo Giang, còn ngoảnh đầu lại mà buông lời nói trước cho anh.

-"Thôi bye anh nhé, em có việc cần làm rồi, xíu hai anh em mình lại nói tiếp nhé!" - Giọng y vang lên ngố nghệch y như ý cười trêu đùa hồng nhi, nhìn ngáo ngáo mà dễ dễ thương thương.

Nghe song, trong tâm anh như mở cờ phớt xin, sợ đến tột cùng. Âm hơi thở như bị châm ngòi mà trở nên nặng nề khó đoán. Mái tóc vàng xen kẽ mùi hương sen sữa tắm mới gội hôm qua, thơm thoáng lên đầu cánh mũi ngà của người kia: bốc khói tiếng oang chim chót.

Rồi một cánh tay đặt lên vai anh, nó như sương sớm mai hồng nhưng lại nhẹ nhàng như mẹ ru con. Trong bụng anh rộn rào xuân ca, chỉ vì hôm sáng quên ăn. Tâm tình thì bay loạn xạ như cánh ong bay phấp phới. Các khách ngồi vỉa hè thì có người ngó có người không, xe cộ thì lâu lâu dừng xem xem trận chiến pho tượng hai người.

-"Này! Tự nhiên đứng yên như pho tượng làm gì?" - Tiếng gọi của kẻ kia khiến anh ngốc ngơ chập chờn. Ánh mắt quyện lên mẩy mình mà chuyển hướng qua lại liên tục.

-"À...à .ờ..ờm."{ Thôi rồi, tự nhiên miệng mình lấp ba lấp búng vậy} - Mồm mép anh chẳng hiểu vì sao mà cứ lấp cà rập, thấy mà khó coi thôi nhé!

-"Hửm?" { Ông anh này nói gì thế???} - Kẻ nọ nghe anh trả lời không thành ý mà xen giữa cho đôi mắt khó xem nhìn anh, trong đầu thì nghĩ ngợi ông này bị gì.

-Thấy mình bị nhìn chầm chầm như vong khuyên đáng sợ mà chả làm gì, thì từ trong đầu anh liền léo lên một mánh ý nghĩa đầy táo bạo: đó chính là quay phắt lại để xem xem đứa kia là đứa mô.

Vì sự chịu đựng đến hạn cực, cộng theo tính tò mò phong phú của ông trời ban cho người, nên quyết định này là đúng đắn đi chăng?

Và rồi...anh ngoảnh lại, không phải kiểu quay thư thái kiêu sa như ban đầu, mà là sự sợ hãi nuốt vang ở cổ họng ứ nghẹn này. Đôi mắt nhắm nghìn lại như thép bám chặt cây cao.

       "Dao động trong ánh mắt hai ta

        Chỉ là câu ca - Nhưng là đôi ta. "

Anh hé mắt nhìn vào người kia, chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết trong khoang đang run lầm bầm. Góc cội tre nứa rung rinh theo chiều gió quê nhà đồng hương, y như anh và người kia: sự im lặng của cái mát.

Và bất ngờ thây, ánh sáng sự thật bùng phát, mọi sự tò mò xua đi thay vào đó là nửa nghệch và nửa ngốc muội của anh.

-"Ô! Thằng Vũ nè đúng hơm?"

_____________________________________________________

-"Halo lại gặp nữa rồi."

-"Mọi người thấy tôi chăm không, thấy chăm thì bình luận truyện cho tôi nha(không cần cũng chẳng sao ạ)."

-"Và tớ trân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện tôi ạ."

-"Xin cảm ơn ạ."

-"Vậy thôi bye mọi người."

                                                      15 - 12 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store