ZingTruyen.Store

[VũNgọc/ATSH2] Lạy Hoa - Lấy Người

-Chương I-

avff17nfz

                              -Otp chính-: Phạm Vũ Khôi x Bùi Duy Ngọc.

                              [Chàng bán hoa x Anh thu ngân tiệm cà phê]

                         -Otp phụ-: Trần Thiện Thanh Bảo x Vũ Trường Giang.

            [Nhân viên phục vụ bàn(cà phê) x Nhân viên phục vụ bàn(cà phê)]

                                           Bùi Trường Linh x Đỗ Việt Tiến.

                       [Nhân viên phục vụ bàn(cà phê) x Nghệ sĩ xăm hình]

!LƯU Ý!

-Nguồn ý tưởng là do tôi nghĩ ra,nếu có trùng với người khác thì xin hãy báo cáo lại cho tôi.

-Truyện xoay quanh về tình yêu ngốc muội nhưng đầy sự gắn bó giữa Vũ và Ngọc. 

-Otp về người thật nhưng cốt truyện sẽ không có thật.

-Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi(tác giả).

-Tôn trọng otp và các nhận vật(cụ thể là các nhân vật mà tôi đang ship).

_________________________________________________________________

-Đêm đã qua, cuốn trôi cơn mưa xối xả của lệ mi. Ánh sáng buông phả ấm, hòa nhẹ trên mép cửa, tiếng chim kêu trong vượng kêu oai oái tiếng ngà. Tán lá phủ lên mình lớp vải lụa của sương mai sau. Vỉa hè đứng trơ vơ trong ngọn gió cánh diều. Đèn đường ven lấp lóe phượng xưa. Mi mắt khẽ đọng đậy như đôi cánh hồng mỏng manh giữa dòng đời có bóng người qua lại. 

Xe buýt chạy ồ ạt, tiếng sóng buồn phui. Đoạn đường mấy chốc đã đông nghẹt vì người. Những bước chân vội vã vì đêm hôm mưa gió. Bảng tin thời sự còn để lại sự vấn vương cái ngôi.

Mùi khói sộc lên cánh mũi gà ái, nồng như thuốc phiện mất chai, nhưng lại thơm thoáng của mùi hoa hồng nàng kiều. Từng bức tường gạch len lõi cái rêu quanh lòng, bong chóc như đã cũ kĩ.

 Những họa tiết phạm cổ mới mọc lên trên thành: tuyệt đẹp và sắc xảo. Chúng nó nhá nhem lên phần ký ức chua ngoai.

                 "Mùa hạ sẽ có nắng, tán cây sẽ có mưa

      Giữa cái phố thu Hà nội này, đông đúc nhưng lại là mạc."

-Trong cái hôm sáng sớm để lại mặt hồ trong veo, có một người đàn ông nằm trên nệm cánh mai ô rực nhẹ. Mái tóc ngói phủ lên mình màu vàng óng ả như ánh kim tuyến nhủ lọ hoa, nó che đậy mi mắt sưng vì ngủ mơ của người. 

Cơ thể như tự chuốt, chìm trong thứ mềm mại không ngài, đôi chân trần buông xuôi bỏ oán đắp lên mình loại vải nhung trắng đắt giá. Mồm mép cứ phát âm tiếng rên ư ử trong men say giấc ngủ.

Tưởng chừng bức tranh âm họa tiết sẽ dừng lại ở bút ngòi kí tên, nhưng cớ sao lại vang mình mềm tiếng choái ồn ào như lọng lầy. Tiếng chuông réo rắt vang lên giữa mảnh đời đường viền. Âm họa cứ kéo lên như bút phiếm phưng. Đôi cánh phu cuối cùng đã run lên chỉ vì tạc âm xưa kia.

-Anh -- Bùi Duy Ngọc, hay còn được gọi với biệt mật là khầy(thầy)Ngọc. Anh đang hưởng ứng cho mình một buổi sáng êm dịu đầu xuân lại bị phá vỡ chớp nhoáng của cuộc gọi vô phước lệ phần.

 Lông mày khiêu vũ nhăn nhúm như sắp chìm nổ cầu. Ôi chao, một buổi sáng cánh buồm khuya lại chao bằng câu nói 'Reng' rẫm ca múa thập niên.

-Rồi mỗi lúc tiếng va chạm choai choái, như ve sầu, càng một lớn hơn như đền tháp cất lời. Anh không thể rơi vào việc nhắm mắt làm ngơ mà để vậy. Vì tiếng ồn này lan nhanh quá còn truyền qua vành tai của anh nên khó chịu cực kỳ.

Đôi tay trớ vớ tiếng gọi thê lương mà cất máy gọi lên. Mồm miệng cất lên âm tạc để truyền qua tai như phũ một lớp sương phong phú truyền đạt.

-"Alo?"

__________________________________________________________________

-"Halo tất cả mọi người."

-"Tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa."

-"Hôm nay tôi đưa đến cho các bạn bộ [VũNgọc/ATSH2] Lạy Hoa - Lấy Người."

-"Bộ này,tôi viết vì quá thèm otp này nên nếu mọi người không thích thì cho tôi xin lỗi ạ."

-"Và mọi người cứ tự nhiên bình luận về truyện của mình nha."

-"Vậy thôi bye mọi người."

                                                                13 - 12 - 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store