ZingTruyen.Store

[Văn Chu] Món nợ của kiến trúc sư

Chap 2 - Đời anh đến chết đi rồi còn chưa biết có trả hết nợ không nữa là

iamregulus

Văn phòng của Tổng Giám đốc Lưu Diệu Văn nằm chễm chệ trên tầng 23, cái độ cao mà áp suất không khí thì thấp, còn cái tôi của con người ta thì cao ngút ngàn. Ở đây, khái niệm màu sắc dường như bị triệt tiêu hoàn toàn. Chỉ có ba gam màu: đen, trắng, xám, nhạt nhẽo mà lạnh lẽo vô cùng. Bước vào đó, Chu Chí Hâm luôn có cảm giác mình là một con vi khuẩn ương ngạnh lỡ lạc vào phòng mổ đã được khử khuẩn kỹ càng. Cậu đi nhẹ, nói khẽ, thậm chí thở cũng phải dè chừng, chỉ sợ hắt hơi một cái là làm ô nhiễm bầu không khí vương giả, sặc mùi tiền của sếp tổng.

Cái bàn làm việc của cậu bé tí hin nằm lọt thỏm ngay cạnh cửa ra vào. Vị trí này xét về phong thủy thì không biết thế nào, chứ xét về công năng thì chiến lược phết. Cậu vừa làm tấm bình phong chắn gió lùa từ hành lang, vừa làm cái thảm chùi chân hứng chịu mọi ánh mắt soi mói, tò mò của thiên hạ mỗi khi ra vào trình ký. Ai đi qua cũng liếc nhìn cậu một cái, cái nhìn nửa thương hại cho kẻ bán mình trả nợ, nửa khinh khỉnh cho kẻ đi cửa sau.

Lưu Diệu Văn ngồi cách đó mười mét, sau chiếc bàn gỗ mun đen bóng rộng như cái bàn bóng bàn. Anh ta hiếm khi mở miệng, mà hễ có mở miệng thì y như rằng chỉ nhả ra toàn đá tảng: ngắn, nặng và lạnh ngắt.

"Cà phê."

"Báo cáo."

"Sai rồi, làm lại."

Lưu Diệu Văn ngồi đó, gương mặt đẹp như tượng tạc, sơ mi trắng không một nếp nhăn, cà vạt thắt chuẩn từng milimet. Đẹp thì đẹp đó, nhưng là vẻ đẹp của một bức tượng thạch cao đặt trong ngăn đá tủ lạnh. Nhìn thì thích mắt nhưng chạm vào thì bỏng lạnh cả tay.

Tan làm, Chí Hâm trút bỏ bộ dạng khúm núm, lê bước về căn hộ tập thể cũ kỹ nơi cậu đang ở ké thằng em họ Trương Cực. Khác hẳn với cái lạnh của văn phòng cao cấp, ở đây đón cậu bằng cái ẩm của những bức tường bong tróc vôi vữa và mùi mì tôm trứng nồng nàn.

Khu tập thể này cái gì cũng cũ, từ cầu thang bộ mòn vẹt đến đường ống nước rỉ sét kêu òng ọc suốt đêm. Nhưng ít ra ở đây còn có hơi người.

Trương Cực vừa gắp mì vừa càu nhàu, cái điệp khúc quen thuộc đến mức Chí Hâm thuộc lòng - "Anh ơi anh à, hay là bỏ quách đi. Làm việc cho cái gã mặt tiền ấy có ngày tổn thọ vì stress mất. Nhìn anh bây giờ xem, xanh như tàu lá chuối rồi."

Chí Hâm cười trừ, đón lấy bát mì nóng hổi, húp một ngụm nước súp cay xè cho tỉnh người.

"Bỏ thì dễ, anh viết đơn xin nghỉ cái một. Nhưng cái nợ to đùng trên đầu ai trả hộ? Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, đấy, đời anh đến chết đi rồi còn chưa biết có trả hết nợ không nữa là."

Cậu là kiến trúc sư, cậu có tự trọng của kẻ làm nghệ thuật. Nhưng khi nhìn số nợ hiện lên trong tin nhắn ngân hàng mỗi tháng, cái tự trọng ấy cũng đành xếp xó vào góc tủ, nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền.

Chiều cuối tuần, trời mưa rả rích. Chí Hâm nằm dài trên ghế sofa vải sờn lướt điện thoại giết thời gian. Đập vào mắt cậu là một bài báo giật tít to đùng về Lưu Diệu Văn.

Trong ảnh Lưu Diệu Văn mặc vest đen lịch lãm, tay nâng ly rượu vang, đứng cạnh là Nhậm Văn Hy – tiểu thư tập đoàn truyền thông The J. Cô gái ấy đẹp, cái đẹp sang trọng của người sinh ra đã ngậm thìa vàng, váy dạ hội lấp lánh, nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn thiên kim tiểu thư.

Chú thích ảnh ghi ngắn gọn: "Cặp đôi hoàn hảo của giới thượng lưu".

Ừ thì hoàn hảo, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, đứng cạnh nhau cứ như hai mảnh ghép của một bức tranh triệu đô. Chí Hâm nhìn xuống cái áo phông nhão nhoẹt mình đang mặc, rồi nhìn lại người đàn ông trong ảnh, đúng là một trời một vực.

Cậu tắt bụp màn hình, ném điện thoại sang một bên như ném một hòn than nóng.

Tự nhiên thấy lồng ngực hơi nhói, chẳng phải kiểu đau quặn thắt như trái tim vỡ nát người ta hay kể trong những bộ phim bi kịch mà âm ỉ, khó chịu như vô tình nuốt phải hạt chanh. Không chết được, chẳng cần kêu cứu, nhưng nó cứ vướng vướng, cứ mắc kẹt ở đấy. Nuốt không trôi, mà khạc cũng chẳng ra.

Cái cảm giác của một kẻ biết mình không có tư cách để ghen, nhưng trái tim thì lại không biết nghe lời lý trí, cứ ngang bướng mà buồn thiu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store