[Văn Chu] Món nợ của kiến trúc sư
Chap 3 - Cậu là thảm họa nhà bếp à?
Những ngày ở Keiko trôi qua nhạt thếch như nước ốc luộc. Cho đến một tối mùa đông, gió rít qua khe cửa kính nghe như tiếng ma hờn, điện thoại nội bộ réo lên.
"Lên phòng tôi."
Ba chữ. Không chủ ngữ vị ngữ, đúng phong cách Lưu Diệu Văn.
Chí Hâm chỉnh lại cái cà vạt, hít một hơi dài rồi đi lên đỉnh Olympus. Phòng sếp sáng choang, Lưu Diệu Văn đứng quay lưng lại nhìn thành phố lên đèn. Cái bóng lưng cô độc đến mức Chí Hâm suýt thì mủi lòng, may thay cậu kịp nhớ ra anh ta là chủ nợ của mình.
"Ngồi đi."
Chí Hâm ngồi xuống mép ghế, hai tay xoắn vào nhau. Không gian im lặng, chỉ có tiếng điều hòa chạy ù ù.
Lát sau, Diệu Văn quay lại, buông một câu xanh rờn: "Tôi bị đe dọa."
Chí Hâm trợn mắt. Ai dám đe dọa cá mập? Cá cơm chán sống à?
Lưu Diệu Văn đẩy tập tài liệu mỏng dính về phía cậu - "Email nặc danh, ảnh chụp lén. An ninh mạng báo động đỏ." - Anh ta nói tỉnh bơ, ánh mắt ráo hoảnh - "Thế nên, để an toàn và tiện xử lý công việc thì cậu sẽ dọn về ở với tôi."
Chí Hâm nghẹn lời. Lý do to hơn mục đíc, nghe thì có vẻ nghiêm trọng đấy, nhưng ngẫm kỹ thì thấy mùi lùa gà. Cậu muốn từ chối, muốn bảo "Anh bị đe dọa thì đi thuê vệ sĩ, mắc mớ gì lôi thư ký về nhà". Nhưng cái món nợ nó lại hiện lên, to đùng như quả tạ khóa chặt miệng cậu lại.
"Cho cậu một đêm chuẩn bị. Ngoài kia lạnh lắm, nhà tôi có lò sưởi."
Câu chốt hạ nghe vừa đấm vừa xoa. Chí Hâm bước ra khỏi phòng, gió lùa lạnh buốt sống lưng, nhưng không lạnh bằng cái cảm giác mình vừa chính thức ký nốt phần tự do còn lại vào tay tư bản.
Biệt thự của Lưu Diệu Văn nằm ở ngoại ô, tách biệt hẳn với thành phố ồn ào náo nhiệt. Chí Hâm được xếp vào một phòng ở tầng hai, đầy đủ tiện nghi, thiếu mỗi cái biển 'Lồng nuôi nhốt chim hoàng yến'. Trương Cực biết chuyện thì chửi um lên, bảo Lưu Diệu Văn bị điên hoặc có mưu đồ bất chính. Chí Hâm chỉ thở dài - "Anh mày đi làm trừ nợ, chứ có phải đi làm dâu đâu mà sợ."
Nhưng ở chung rồi mới thấy, Lưu Diệu Văn đúng là một ca khó đỡ của nhân loại.
Anh ta lạnh lùng, xa cách, nhưng hành động thì cứ như bị chập mạch. Sáng ra, trên bàn Chu Chí Hâm luôn có sẵn ly cà phê rang xay thơm lừng, đêm muộn làm việc, tự dưng có đĩa bánh quy gừng nóng hổi đặt trước cửa phòng, người đưa bánh thì lặn mất tăm.
Rồi lại có lúc anh ta đứng khoanh tay dựa cửa bếp, nhìn Chí Hâm vật lộn với cái máy pha cà phê đời mới hay món trứng chiên cháy cạnh, miệng thì chê bai: "Cậu là thảm họa nhà bếp à?"
Miệng thì độc địa, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu lúc ấy lại lạ lắm. Không hẳn là khinh khỉnh, mà có chút gì đó thích thú, như đứa trẻ con tìm được món đồ chơi mới vừa muốn nâng niu lại vừa muốn bắt nạt cho bõ ghét. Chí Hâm cứ tự nhủ lòng mình phải tỉnh táo, phải giữ cái đầu lạnh, nhưng khổ nỗi, con tim lại là thứ thiếu nghị lực nhất trên đời, cứ thỉnh thoảng lại hẫng đi một nhịp trước những quan tâm vụng về đầy mâu thuẫn ấy.
Đúng là cái đồ chập mạch. Yêu không ra yêu, ghét không ra ghét, cứ lằng nhằng dây điện thế này, bảo sao mà không mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store