ZingTruyen.Store

[Văn Chu] Món nợ của kiến trúc sư

Chap 1 - Hợp đồng bán thân, à không, hợp đồng lao động vô thời hạn.

iamregulus

Cái lạnh cuối thu ở thành phố này lúc nào cũng ẩm ương, kiểu ẩm ướt len lỏi vào từng thớ gỗ mục của khung cửa sổ, làm người ta thấy khó chịu hơn là thấy buồn. Chu Chí Hâm ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ kêu cọt kẹt mỗi lần cậu thở mạnh, mắt dán vào vũng nước đọng loang lổ dưới lòng đường. Trời xám xịt, màu xám của bê tông trộn nước mưa, nặng nề y hệt cái cách mùi mốc từ tường vôi cũ quyện với khói thuốc lào của mấy ông chú dưới quán nước xộc thẳng vào mũi.

Tính ra mới có ba tháng, mà cảm giác như Chu Chí Hâm đã già đi cả chục tuổi.

Cuộc đời cậu trước giờ cứ ngỡ là một đường thẳng tắp: làm kiến trúc sư ở Tinh Hà, ngày vẽ mấy tòa nhà chọc trời, tối về ngủ ngon. Đùng một cái, đời bẻ lái khét lẹt. Đứa con tinh thần cậu thức trắng đêm vẽ vời bỗng nhiên nằm chễm chệ trên bàn sếp tổng bên Keiko – đối thủ không đội trời chung. Rồi email nặc danh, ghi âm cắt ghép, tài khoản ngân hàng bỗng dưng ting ting một khoản tiền mờ ám. Kịch bản cũ rích như phim truyền hình giờ vàng, vậy mà vận vào người cậu thì lại hiệu quả đến tàn nhẫn. Từ kiến trúc sư triển vọng, cậu thành kẻ bán đứng công ty, mang trên đầu một con số bồi thường dài dằng dặc đến mức đếm số không thôi cũng đã hoa mắt.

Lúc ấy, Lưu Diệu Văn xuất hiện.

Không phải kiểu soái ca bước ra từ xe sang cứu vớt đời nữ chính. Mà là gã đàn ông từng ngồi cà phê sách với cậu, cái người có nụ cười nửa miệng và hay nói mấy câu triết lý kiểu "Tôi thích tự do, ghét ràng buộc". Hồi đó Chí Hâm tin sái cổ, cứ tưởng vớ được tri kỷ giữa cái đất chật người đông này. Ai dè, tự do của anh ta lại là tự do thao túng người khác.

Ngày cậu đứng chết trân trước cửa kính phòng họp, thấy 'bạn cà phê' Lưu Diệu Văn ngồi ghế chủ tọa Keiko mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, cậu mới biết mình chỉ là con cá nhỏ bơi trong bể nước người ta đã sắp đặt sẵn. Hy vọng về một mối quan hệ trên mức tình bạn vừa mới chớm nở đã bị dội gáo nước lạnh, tắt ngấm.

"Tôi lo được khoản nợ đó." - Lưu Diệu Văn nói, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang bàn chuyện mua mớ rau ngoài chợ - "Đổi lại, cậu về làm thư ký riêng cho tôi. Hợp đồng bán thân, à không, hợp đồng lao động vô thời hạn."

Chí Hâm muốn gào lên, muốn ném cái cốc nước vào mặt cái vẻ đạo mạo giả tạo kia. Nhưng nhìn tờ giấy nợ, rồi nghĩ đến cảnh bố mẹ già ở quê có khi bán nhà cũng không trả nổi, cậu lại thấy mình hèn đi một nửa. Cái sự tức giận nó mắc nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra.

Cuối cùng, cậu gật đầu. Thế là xong, từ nay Chu Chí Hâm không còn là kiến trúc sư nữa, cậu chính thức trở thành món đồ trang trí có ý thức trong văn phòng của kẻ mình vừa ghét, lại vừa từng trót rung động. Ông trời đúng là biết trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store