Tuyển tập CheolHan trong Vũ trụ của tôi
Ngày 443 đợi Hannie về
36.Mộng ảnh 5 (Part 1)
(Phần này thuộc truyện Hunter Monster ( chưa viết đâu ạ). Mọi người muốn hiểu qua nội dung cốt truyện có thể vào link tiktok https://vt.tiktok.com/ZSP64gPAW/ của sốp xem nhé!)
Khi mở mắt ra, JeongHan phải mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế dài bọc da, trong một căn phòng mang phong cách cổ điển nhưng hoàn toàn xa lạ.
Trần nhà cao, đèn tuýp lạnh lẽo kêu rè rè, mùi thuốc sát trùng hăng hắc len vào cánh mũi.
Ngay trước mặt y, tấm bảng đồng được gắn trên cửa:
"CheonDam Psychiatric Institute – Director: Yoon JeongHan."
JeongHan còn chưa kịp phản ứng thì có tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
"Mời vào!" JeongHan nhấc mắt, lạnh lùng nói.
Cánh cửa khẽ mở.
Một người phụ nữ mặc đồng phục y tá bước vào – dáng người có chút gầy quá mức, đôi mắt sâu hoắm như thiếu ngủ nhiều năm, đôi môi đang kéo lên một nụ cười... cứng đờ.
MoonHae, Y tá trưởng – theo tấm thẻ tên gắn trước ngực.
"Viện trưởng, thật sự làm phiền ngài rồi." MoonHae nói bằng giọng đều đều như đọc thuộc lòng.
"Bệnh nhân đặc biệt số 17 đang phát bệnh. Cậu ấy khăng khăng chỉ chịu uống thuốc nếu được gặp ngài."
JeongHan khựng lại.
"Bệnh nhân... số 17?"
MoonHae hơi nghiêng đầu.
"Vâng thưa viện trưởng."
"Được, đi thôi!"
Vì chưa làm rõ tình hình, JeongHan chỉ có thể lạnh nhạt gật đầu rồi bảo y tá trưởng dẫn đường đi.
Thông qua nhiều dãy hành lang dài, hai bên tường là những ô cửa sổ dày bằng kính chống đạn, mỗi phòng bên trong đều có tiếng thì thầm, tiếng cười, tiếng đập tường vang vọng. Không khí nơi này giống như một khu rừng sương mù bị thời gian bỏ quên.
Khi tới cánh cửa cuối cùng – cửa của phòng bệnh đặc biệt, MoonHae mở khóa an toàn rồi đẩy cửa.
Bên trong chỉ có một người.
SeungCheol!?
JeongHan sững lại.
Mí mắt JeongHan giật giật.
Lần này lại là thiếp lập điên khùng gì đây?
Một loạt dấu hỏi chấm như một đoàn loạn mã chạy vòng vòng trong đầu y.
Ý là, thật sự anh không thể nào đóng vai người bình thường được sao? Đội trưởng Scoups????
Hay do tôi là mộng thú nên không thể hiểu suy nghĩ của loài người các anh? Con người ai cũng giống anh, thích diễn kịch vậy à??
Tuy nhiên, còn chưa để JeongHan kịp chửi thầm xong.
Người nào đó sau khi quay lại và nhận ra người bước vào là ai, đã như một tên lửa lao nhanh lại phía JeongHan.
Trước khi JeongHan kịp lùi lại, SeungCheol đã ôm chặt lấy chân y, hắn như một con chó lớn đang nũng nịu.
"Không muốn uống thuốc!"
"Cheolie không muốn uống đâu!"
"Cheolie nhớ Han nhiều lắm... Sao giờ Han mới đến!"
Mái tóc rối, đôi mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch và đi kèm với đó là biểu cảm ngờ nghệch??
JeongHan ngây người.
Phải mất một lúc để y kịp tiếp thu những hình ảnh có chút... cay đôi mắt này...
Còn nhớ trong thế giới trước, tên này đóng vai một bá tước ma cà rồng, cao ngạo, quyền uy, mạnh mẽ... Chỉ cần một ánh nhìn từ SeungCheol cũng đủ khiến mọi người quỳ xuống.
Còn giờ đây... thật sự một lời khó nói hết cảm xúc của JeongHan lúc này...
Không thể tin nổi.
Không... đây chỉ là mơ đúng không?
Là vì y quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác đúng không?
Không phải, nhầm! Y là thú ăn mộng, nên nếu là mơ thì y chắc chắn biết.
Giời ạ, đội trưởng Choi của Thunder! Anh thật sự bị điên rồi đấy à??
Lúc bình thường... À không, tên này chưa có lúc nào bình thường...
Phải là lúc còn tỉnh táo, tôi suýt bó tay bó chấn với anh rồi! Giờ anh còn ngốc đến trình độ này?
Tôi cứu anh sao đây?
Giờ tôi hoàn tiền lại không chữa có được không?
Ra hiệu cho y tá trưởng rời đi trước, JeongHan dẫn SeungCheol về lại giường ngồi. Cũng may tên nay dù điên nhưng lại khá nghe lời, chỉ cần dỗ vài câu liền ngoan ngoãn xuống.
Một đống loại viên dược khác nhau nhìn muốn hoa cả mắt, cũng chẳng biết thuốc gì, dù sao đều là y tá trưởng đưa, JeongHan đành nhét hết vào tay SeungCheol cùng 1 ly nước để hắn tự uống.
Tranh thủ tên nào đó đang uống thuốc, JeongHan nhanh chóng dùng linh thức liên hệ Joshua để nắm rõ cốt truyện của mộng cảnh này...
Nhưng...
Không gian vẫn im lặng.
Dù đã thử nhiều lần, sợi dây chuyền đeo trên cổ vẫn không hề có tín hiệu hồi đáp...
Chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại hỏng rồi? Không phải chứ?
JeongHan cố gẳng thử thêm lần nữa.
Vẫn không có phản hồi.
Không một tiếng vọng, không một dao động linh lực.
"..."
SeungCheol thấy JeongHan im lặng liền quay sang ôm chặt lấy y, hắn ngẩng đầu lên bằng đôi mắt ướt mềm, giọng thì thầm, vỡ vụn:
"Han... Hannie... Cheolie yêu Han nhất..."
JeongHan"..."
Ai mang tên ngốc này đi hộ y cái!!!
Giời ạ!
—
Ba ngày.
Chỉ ba ngày mà JeongHan cảm giác như mình đã sống hết một kiếp.
Lúc mới thấy SeungCheol bám chân khóc đòi uống thuốc, JeongHan chỉ nghĩ:
"Ừ thì chiều anh ta một chút, cho uống thuốc xong là xong."
Nhưng... không!
Mọi thứ chưa kết thúc ở đó...
Ngày thứ nhất:
SeungCheol không chịu ăn nếu không có JeongHan đút.
Không chịu thay đồ nếu JeongHan không đứng cạnh.
Thậm chí đến cả việc đi ngủ cũng phải nắm tay JeongHan, buông ra là giật mình bật dậy khóc như trẻ con.
Ngày thứ hai.
SeungCheol vẫn tiếp tục... theo sát.
JeongHan vừa ra khỏi phòng bệnh được hai bước, cánh cửa phía sau đã bật mở, SeungCheol chạy theo như cún lạc chủ.
Ngày thứ ba.
JeongHan chính thức muốn đập đầu vào tường.
Giời ạ! Ai mang tên ngốc này đi chỗ khác cho y được không?
Dù là một con mộng thú ham tiền nhưng y rất sợ phiền, cực kì sợ phiền!
Nhưng trời xui đất khiến kiểu gì để y gặp cái cục nợ này vậy...
Bám dính còn hơn keo dính chuột nữa??
Làm sao, làm sao để phá giải mộng cảnh lần này đây hả? Chẳng lẽ phải đợi đến khi tên này chết già thì mộng cảnh mới có thể phá giải??
Đùa nhau à???
Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sau 3 ngày nay, trong lúc vô tình, JeongHan phát hiện ra một điều khá kì lạ...
Tất cả y tá, bệnh nhân, kể cả y tá trưởng của viện tâm thần CheonDam, nếu không có chuyện gì đặc biệt hay bất ngờ xảy ra... họ đều sẽ lặp lại những hành động y đúc ngày hôm trước.
Như những con rối được lập trình sẵn vậy...
⸻
Một vòng lặp hoàn hảo đến mức... chết lặng..
Vốn đã trải qua bốn mộng cảnh — dù không hoàn toàn, nhưng JeongHan hiểu rất rõ 1 điều.
Mộng cảnh của SeungCheol dù dựa trên ý chí của hắn mà xây dựng thành, nhưng tất cả các nhân vật trong thế giới đó đều chứa cảm xúc, ký ức hoặc mong muốn sâu thẳm riêng biệt.
Nhân vật trong đó dù là ai cũng đều được đắp nặn một cách rõ nét. Đều giống như những con "người thật".
Từ bối cảnh, suy nghĩ, lời nói, hành vi, tình cảm...
Có lúc, JeongHan thật sự đã nghĩ, bản thân đang ở thế giới thực mà không phải đang bước vào mộng cảnh của một con người...
Nhưng ở đây...Ở CheonDam lần này... mọi thứ giả đến đáng ngờ.
Không có cảm xúc.
Không có suy nghĩ riêng.
Không có bản sắc.
Tất cả như những NPC chỉ được lập trình vài hành vi cơ bản.
Như...
Bệnh nhân tầng 3 phòng 306
Ngày nào cũng đứng cạnh cửa sổ, lẩm bẩm đúng một câu, đến từng chữ đều giống nhau.
Hộ sĩ tầng 2
Luôn tuần tra ba vòng, xoay người sang trái đúng một góc 45 độ.
Bảo vệ cổng chính
Không bao giờ chớp mắt trừ đúng 7 giờ tối.
Tất cả như được lập trình trong một vòng lặp hoàn hảo, cứ reset sau mỗi ngày.
Chỉ có điều...
Chỉ việc gì có liên quan đến SeungCheol, thì mới có phản ứng khác biệt xảy ra...
Điều đó không hợp lý.
Không hề hợp lý.
Nhưng JeongHan vẫn không rõ, tại sao mộng cảnh lần này lại kì lạ đến vậy?
—
Cho đến ngày thứ năm...
Buổi sáng, khi JeongHan còn đang đau đầu vì SeungCheol bám cổ, chân và tay của y như ba cái kẹp cỡ lớn, thì đột nhiên y tá trưởng MoonHae xuất hiện trước cửa phòng bệnh, giọng cứng đơ một cách máy móc.
"Viện trưởng, năm bệnh nhân mới đã đến. Tôi đã sắp xếp họ theo lệnh của ngài, khu biệt lập, tầng 2, phòng 3-7 ạ. Ngài có muốn đi xem họ không ?"
"Được, vậy thì đi thôi!"
"Cheolie muốn đi, CheolIe cũng muốn đi..."Đang bám như gấu Koala, SeungCheol vội vàng mè nheo.
"Được, nhưng phải đứng im, cấm nhúc nhích lộn xộn biết chưa?" JeongHan buông lời cảnh cáo.
"Cheolie biết rồi, Cheolie sẽ nghe lời mà..." SeungCheol hai tay bám lấy vạt áo blouse của JeongHan, giọng điệu thành khẩn.
"..."
Thêm người bệnh hay mười người bệnh cũng vậy thôi. Vì chỉ mình tên này cũng làm JeongHan đủ mệt mỏi rồi.
Dù sao y cũng sắp phát điên với cái vòng lặp nhàm chán suốt 4 ngày nay rồi, coi như là đi xem giải trí vậy.
Nghĩ rồi, JeongHan liền dẫn theo cái đuôi to đùng Cheolie đi theo y tá trưởng đi gặp những bệnh nhân mới của viện CheonDam.
Ngay khi có thông báo viện trưởng tới thăm, 5 người bệnh mới đều được tập trung ra tiền sảnh của khu biệt lập.
Lúc đầu cũng không mấy để ý, nhưng sau khi nhìn kĩ cả 5 người: gồm 4 nam 1 nữ, JeongHan phát hiện ra một điều...
Năm người đó... không giống bất cứ "bệnh nhân" nào trong viện.
Không vô hồn.
Không mang cái cảm giác "giả" mà y đã quen trong bốn mộng cảnh trước.
Họ thở gấp, ánh mắt đảo loạn, nắm chặt từng món đồ như phòng thủ.
Cử động của họ mang theo quán tính thật, phản ứng thật, cảm xúc thật đến mức khiến JeongHan đứng khựng lại nửa giây.
Họ sống.
Không phải "sống theo lập trình", mà sống theo cách của người thật!
JeongHan thật sự chỉ muốn hét lên...
Aaaaaa, cuối cùng cũng có người ra hình người rồi...
Nhưng mặt ngoài của y vẫn phải giữ sự lạnh lùng cao quý, đôi mắt đẹp đến vô thực đánh giá từng người một.
Thấy người đã đông đủ, y tá trưởng liền đưa cho JeongHan hồ sơ của từng người.
"Xin viện trưởng kiểm tra sơ bộ." Y tá trưởng MoonHae mỉm cười nói.
Nhận lấy tập hồ sơ từ tay y tá trưởng, JeongHan từ từ lật xem.
Theo hồ sơ bệnh án, từ trái qua phải lần lượt là:
Kang TaeHo, nam, 35 tuổi, bị chứng hoang tưởng bị hại, luôn suy nghĩ có người muốn giết mình. Nhìn qua khá cao, gầy, dáng người mảnh khảnh như cây sậy.
Park Min, nam, 27 tuổi, bị chứng rối loạn lưỡng cực, thấp, đậm người, má phúng phính, lúc thì cười toe toét, nhưng đôi khi nụ cười tắt ngúm.
Lee Jun, nam, 24 tuổi, bị chứng hhân cách chống đối xã hội. Thân lùn, cơ bắp, gương mặt xương xương.
Kim Seok, nam, 33 tuổi, bị chứng rối loạn bùng nổ từng cơn, nhưng nhìn qua lại khá gầy yếu.
Hong Ara, nữ, 19 tuổi, bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng kiểm soát, dáng người mảnh khảnh, gương mặt trong trẻo.
Đánh giá lại một lượt 5 người họ, JeongHan khẽ nỡ một nụ cười tiêu chuẩn, giọng chan hoà, không nhanh không chậm nói.
"Xin chào các bạn, tôi là Viện trưởng của CheonDam- Yoon JeongHan. Chào mừng các bạn đến bệnh viện của tôi. Mong rằng quá trình điều trị tại đây sẽ giúp các bạn phục hồi thật tốt. Vì vậy, hãy cố gắng nghe lời các y bác sĩ nhé."
Dù chỉ là một câu chào hỏi bình thường, nhưng JeongHan để ý kĩ, biểu cảm của 5 người đều khá đặc sắc ngay khi nghe xong câu nói này.
Có vấn đề!
JeongHan thầm nghĩ.
Tuy nhiên, dù sao đây cũng không phải lúc để tìm hiểu kĩ, cho nên, sau khi mỉm cười với từng người một. JeongHan liền quay lưng rời đi.
Theo phía sau, bóng dáng SeungCheol to lớn gần như che phủ toàn bộ bóng lưng của JeongHan.
Sau khi viện trưởng rời khỏi, cả 5 người đều đồng loạt thở ra một hơi.
Nhưng không để họ chần chờ lâu, ý tá trưởng đã cho người dẫn họ về phòng.
—
Quay trờ lại phòng làm việc, mặc kệ cái đuôi mè nheo đòi ngủ trưa bên cạnh, JeongHan bắt đầu suy nghĩ về những người vừa nãy.
Không phải kiểu bệnh nhân ánh mắt rỗng tuếch, hành vi lặp đi lặp lại theo lập trình thường thấy trong viện.
Từng cử động, từng phản ứng, từng cái liếc cảnh giác đều... quá sống.
Gõ nhẹ đầu bút vào mặt bàn, JeongHan quyết định phải theo dõi năm người đó mới được.
Thấy JeongHan không thèm quan tâm, bên cạnh, SeungCheol dụi má vào tay áo y, lí nhí:
"Han, ngủ trưa với Cheolie đi mà, ngủ đi mà..."
Đẩy đầu hắn sang một bên, JeongHan thật sự muốn ném văng cây bút trong tay...
Cái tên này, không để người ta tĩnh tâm được một chút à??
Phiền chết mất!!
"Được, được, đi ngủ..." JeongHan trợn mắt nói.
"Hoan hô... Đi ngủ thôi, Cheolie và Han đi ngủ thôi..." Vui vẻ bế JeongHan lên bước về phía sofa.
"..." JeongHan.
Y thật sự không còn muốn nói gì nữa rồi!
Tất cả, huỷ diệt đi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store