ZingTruyen.Store

Tuyển tập CheolHan trong Vũ trụ của tôi

Ngày 439 đợi Hannie về

NhimThinVn

36. 419 or 1314?

Cánh cửa phòng khách mở ra với tiếng "cạch" nhỏ, và Hyomin bước vào trước với nụ cười tươi quen thuộc.

"Cậu ơi, con dẫn bạn trai đến rồi—"

Giọng cô bỗng khựng lại khi cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Choi SeungCheol đang ngồi trên sofa, dáng người thẳng tắp, ánh mắt u tối nhìn thẳng về phía cửa như thể đã nghe thấy tiếng chân từ lâu.

Nhìn người con trai xuất hiện phía sau Hyomin, cảm xúc người nam nhân liền thay đổi.

Khoảnh khắc đôi mắt JeongHan chạm vào đôi mắt SeungCheol.

Không ai nói lời nào.

Không khí như ngừng thở.

Một giây.

Hai giây.

Đối diện với gương mặt sắc lạnh, ánh mắt đầy chăm chú của người đàn ông đối diện, JeongHan đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Dù đã qua mấy tháng rồi, nhưng ký ức về cái đêm hôm đó vẫn không khỏi khiến cậu có chút áy náy. Nhưng rồi rất nhanh, JeongHan liền lấy lại bình tĩnh.

Yoon JeongHan, mày sợ cái gì mà sợ...

Cứ cho là do mày bị trúng dược nên mới làm ra chuyện đó với người ta, nhưng dù sao... đêm đó người nằm dưới cũng là mày cơ mà.

Nghĩ đến đây, JeongHan khẽ hít vào, ngước mắt lên đối diện ánh nhìn sắc bén của SeungCheol. Tia chột dạ ban nãy lập tức được che lấp bởi vẻ bình thản quen thuộc. Vai cậu thẳng hơn, môi mím nhẹ, cố giữ lấy chút dũng khí nhỏ nhoi còn sót lại.

Nhưng...

Bị ánh mắt lạnh, sâu ấy nhìn chăm chú, cảm giác như mọi lớp ngụy trang của mình đều bị bóc trần trong một nhịp thở.

JeongHan vô thức nắm chặt ngón tay lại.

Đáng ghét thật... Sao nhìn người ta kiểu đó chứ...

JeongHan thần nghiến răng.

Hyomin quay sang bạn trai, rồi quay lại nhìn cậu mình, không hiểu sao hai người đàn ông lại nhìn nhau như thể có một bí mật không tên đang treo lơ lửng giữa họ.

SeungCheol nghiêng nhẹ đầu, ánh nhìn lạnh lùng nhưng sâu hun hút.

"Cậu...?" Hyomin gọi khẽ.

Anh không trả lời ngay. Chỉ có sống hàm anh siết lại một chút, còn đôi mắt tối thêm nửa độ.

Bị thân hình cao lớn ép sát vào cánh cửa, dù có chút chột dạ nhưng cậu vẫn mạnh miệng đáp lại ánh mắt đầy tính xâm lược của ai kia...

"Anh... anh làm gì... Không phải, không phải chuyện đêm đó đã qua rất lâu rồi sao."

"Em nghĩ tôi muốn làm gì?"

SeungCheol nheo mắt, khẽ hỏi lại.

Nhìn người con trai mà bản thân đã không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay, quan sát từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt ấy và chủ nhân của nó—kẻ duy nhất từng khiến anh đánh mất lý trí, khiến anh trong khoảnh khắc chỉ biết hành động theo bản năng...

Ánh mắt của SeungCheol tối lại trong một thoáng, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.

Nhưng sự căng siết nơi quai hàm đã tố cáo tất cả.

Cảm giác chiếm hữu quen thuộc ấy—lại xuất hiện...

Như bản năng, JeongHan cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến từ câu hỏi ai kia.

Cố gắng duy trì chấn tĩnh, cậu ấp úng trả lời.

"Thì đúng là, lần đó là do tôi bị trúng thuốc nên mới lôi kéo anh lên giường... Nhưng dù sao, người nằm dưới cũng, cũng là tôi... Anh còn muốn sao nữa? Không, không thì tôi đưa anh tiền được không...? Anh muốn, bao.."

Chưa kịp nói dứt câu, đôi môi mỏng của JeongHan đã bị nụ hôn nóng rực ngăn lại.

Nhưng nụ hôn ấy rất nhanh liền ngừng lại...

"Em nghĩ, tôi thiếu tiền sao? Kẻ lừa đảo nhỏ bé của tôi?"

SeungCheol cười như không cười, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt JeongHan.

Cảm giác được nguy cơ ngập tràn, hàng lông mi dài khe khẽ run rẩy...

"Anh, anh, anh, anh... Anh muốn làm gì? Ông đây là bạn trai của cháu gái của anh đó? Đến bạn trai của cháu gái anh cũng không tha sao? Anh có phải là cầm thú không?"

Gom hết sức lực còn sót lại, JeongHan cố gắng vùng vẫy ra khỏi hai cánh tay như hai chiếc gông sắt của anh.

Nhưng ngoài cái đầu thông minh và cái miệng nhanh nhạy ra, thật sự sức lức của JeongHan tuy không phải yếu lại chả đáng bao nhiêu trước thể lực của ai kia.

Nếu không cậu cũng đã không bị ai đó đè nằm dưới, bị làm cho khóc lóc, rên rỉ suốt cả đêm rồi.

"Ha..."

SeungCheol bật cười, nhưng thay vì buông tay, cảm giác nguy hiểm càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Cầm thú?... Tôi rất nhanh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác thế nào là cầm thú..."

"Anh... anh định làm gì...?"

JeongHan kinh hoảng...

Ngay lúc muốn dùng toàn lực thoát ra, đã lại bị nụ hôn đầy chiếm hữu của anh bao phủ lấy.

Khác với lần trước chỉ là trong chớp nhoáng.

Lần này, hai cánh môi JeongHan không ngừng bị nghiền ép, hơi thở bị cướp đoạt từng chút, từng chút một...

Cảm giác bủn rủn, vô lực quen thuộc ấy lần thứ 2 chiếm cứ thân thể cậu.

Một tay anh giữ chặt sau gáy cậu, những ngón tay lùa vào mái tóc đen mềm mại, hơi dài và rối nhẹ. Cảm giác ngứa ngáy từ những sợi tóc tơ lướt qua lòng bàn tay như một cú kích thích khiến nụ hôn của anh càng trở nên cường thế.

Môi anh dồn dập, không ngừng ngấu nghiến, như muốn cướp lại trọn vẹn vị ngọt mà anh chưa một lần quên đi kể từ đêm đó.

Tay còn lại của anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ gầy, lực mạnh đến mức như muốn kéo cậu hoàn toàn vào trong ngực mình.

Qua lớp áo len mỏng, anh cảm nhận rõ sự trơn mịn và hơi ấm từ làn da JeongHan truyền đến—thứ nhiệt độ khiến đầu óc anh như bị khiêu khích thêm một tầng nữa.

Bờ môi bị cắn nuốt đến mức run nhẹ, hàng mi dài của JeongHan khẽ run liên tục, đôi mắt mở hé, phủ một lớp mờ ướt như bị hút hết hơi lực.

Hai bàn tay đặt lên ngực SeungCheol, muốn đẩy ra, muốn phản kháng lại nhưng dần trở lên vô lực.

Tất cả ý chí còn sót lại dần dần bị ai kia cướp đoạt đi tất cả.

Cảm giác như thân thể JeongHan lúc này không còn thuộc quyền quản lý của cậu nữa.

Vòng eo cậu khẽ cong lên theo lực kéo của SeungCheol, hơi thở xen kẽ những tiếng rên đứt quãng, vai run lên từng nhịp.

""Ư... Seung...Cheol... ưm..ư... Đ...đừng mà... kh..không muốn...ưm..."

Nhưng lúc này, JeongHan giật mình khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay SeungCheol dán sát lên da thịt mình, lướt dọc theo đường cong bên hông cậu.

Những ngón tay anh trượt chậm, vuốt ve dọc theo sống lưng càng khiến cơ thể JeongHan run lên từng nhịp.

Rời khỏi đôi môi cậu, môi anh bắt đầu mơn trớn theo từng tấc da thịt trên cơ thể JeongHan, để lại những dấu hôn ngân đầy xâm chiếm.

Chiếc áo len mỏng đã bị vén lên từ khi nào, để lộ ra làn da thịt trắng nõn, hai điểm anh đào trước ngực vì hơi lạnh bất ngờ mà không ngừng run rẩy.

Càng như khiêu khích mời gọi ai kia đến nếm thử...

Không chần chờ thêm nữa, SeungCheol liền ngay lập tức ngậm nó vào trong miệng mà mút mát, gặm cắn.

Bên còn lại cũng không thoát khỏi sự vân vê, chà xát dưới những ngón tay thon dài hữu lực.

Bị kích thích mãnh liệt, JeongHan mất toàn bộ sức chống đỡ.

"Ưm... anh... đ-đừng..."

Cậu khẽ rùng mình, tiếng thở bật ra đứt quãng, dâm đãng đến mức chính cậu cũng không dám tin đó là âm thanh của mình.

Vội vàng lấy tay che miệng như để ngăn chặn bản thân tiếp tục phát ra những âm thanh kì quái đó. Nhưng tất cả dần trở nên vô nghĩa trước sự tấn công dồn dập của ai kia.

JeongHan ôm chặt lấy vai anh theo bản năng, hơi thở lạc đi, bờ môi hé mở trong vô thức.

Không khí trong căn phòng dần trở nên ướt át, nóng bỏng.

Từng hơi thở đứt quãng, từng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của JeongHan hòa vào hơi thở khàn trầm, tiếng gằn thấp như đang mất kiểm soát của SeungCheol, tạo thành nhịp điệu hỗn loạn như muốn kéo lý trí của cả hai chìm xuống sâu hơn nữa.

Mọi thứ trở nên bản năng, nguyên thủy, và trong từng nhịp thở nặng nề ấy đều ẩn giấu một sự chiếm hữu không nói thành lời.

Buổi tối, trong lúc ăn cơm với SeungCheol, Hyomin chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt trách móc rõ rệt.

Cô bé hắng giọng một cái.

"Cậu à, cháu bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng lắm đấy. Ít nhất cũng phải bồi thường chứ!"

Giọng điệu thì giận, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tò mò xen chút... ngại ngùng khi nhớ đến JeongHan—người mà cô vốn chỉ quen vì thấy đẹp trai và hợp gu thẩm mỹ, chứ chưa từng thật sự yêu sâu sắc.

Hơn nữa, bản năng mách bảo cô rằng... tranh giành người với cậu nhỏ của mình là việc cực kỳ đáng sợ, tốt nhất đừng dại.

SeungCheol đặt đũa xuống, thở ra một hơi như đã lường trước được chuyện này.

"Muốn bồi thường gì?"

Hyomin lập tức nghiêm túc như đang ký hợp đồng.

"Một thứ đáng giá. Ít nhất phải đủ để cháu quên vụ này."

SeungCheol không nói nhiều.

Anh lấy ra từ túi áo một phong bì nhỏ, đặt lên bàn.

"Vé VIP trượt tuyết với Dino. Cuối tuần này."

Khoảnh khắc cái tên Dino xuất hiện, mắt Hyomin sáng lên như pháo hoa nổ tung.

"C—Cậu ơi... thật không?! Cậu không lừa cháu đấy chứ?!"

Cô bé ôm vé như ôm bảo vật, mặt mày hớn hở đến mức quên luôn chuyện vừa giận.

SeungCheol nhìn cảnh đó chỉ biết xoa trán bất lực.

SeungCheol nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tay vẫn cầm khay đồ ăn còn bốc hơi ấm. Ánh đèn vàng trong phòng phủ lên dáng người đang nằm quay lưng trên giường – rõ ràng là giả bộ ngủ, nhưng thân thể trong chăn nhúc nhích lúc anh bước vào đã tố cáo JeongHan từ lâu.

Anh thở nhẹ, đặt khay xuống bàn rồi ngồi xuống mép giường.

Tấm chăn khẽ giật một cái, nhưng người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế.

SeungCheol nghiêng người kéo chăn xuống một chút.

Mái tóc đen dài có chút rối nhẹ của JeongHan lộ ra, đôi tai đỏ như bằng chứng tố cáo cậu đang giả vờ ngủ.

"Ngoan, dậy ăn một chút thôi. Tôi biết em tỉnh rồi..."

"Nếu em không chịu dậy..."Giọng anh trầm xuống, chậm rãi từng chữ: "Tôi sẽ làm tiếp đến khi em chịu tỉnh mới thôi đấy...?"

Chăn lập tức giật một cái.

Từ dưới lớp chăn vọng ra tiếng thở nghẹn vì bực tức xen lẫn xấu hổ:

"Anh... Đồ vô sỉ!!"

Ngay sau đó, JeongHan bật dậy như lò xo, mái tóc rối mềm khẽ xõa xuống hai bên má.

Nhưng vì hành động mạnh mẽ khiến cho chỗ nào đó vì bị sử dụng quá độ mà trở nên đau điếng khiến cậu hít một hơi lạnh.

Nhịn cơn đau, cậu nhìn chằm chằm SeungCheol, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Anh nói lại xem?!"

Khóe môi SeungCheol khẽ cong lên một nụ cười đắc ý đầy khiêu khích.

"À, em chịu dậy rồi."

Anh nhướng mày.

"Hiệu quả thật."

JeongHan tức đến mức gương mặt đỏ ửng:

"Anh mà còn nói thêm một câu nữa là tôi—!"

"Em làm gì?"

SeungCheol cúi người sát hơn một chút, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc.

"Cắn tôi? Hay đẩy tôi ra? Cả hai lần em đều không làm nổi..."

JeongHan: "..."

Cả người cậu run khẽ vì giận mà không biết trút vào đâu.

Cơ thể còn mỏi, môi còn sưng, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn nhởn nhơ như đang nắm trọn điểm yếu của cậu.

"Ngoan, tỉnh rồi thì ăn một chút đi. Để bụng đói không tốt. Em muốn tự ăn hay là để tôi đút em ăn?"

"Tôi tự ăn được..."

Biết trước kết quả nhưng cảm giác vẫn khá mất mát khi không được đút cho ai đó, nhưng dù sao chỉ cần cậu thành thật ăn là được. SeungCheol cũng không muốn làm khó cậu.

Dù sự thật rằng là anh đã làm khó cậu rồi, nhưng mà chuyện đó,... không tính...

JeongHan im lặng cầm thìa, múc từng muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng, cố tập trung để quên đi ánh nhìn mang tính xâm lược của ai kia

Nhưng cuối cùng không chịu được, JeongHan cau mày.

"...Anh nhìn tôi làm gì?"

"Nhìn em ăn."

"Tôi ăn chứ có múa đâu mà nhìn chăm chăm như vậy."

Chất giọng bực thì ít, ngại thì nhiều.

SeungCheol dựa khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu, giọng trầm xuống một nhịp.

"Ai bảo em mê người như vậy..."

JeongHan suýt nghẹn cháo.

"Anh, anh, anh..."

Thật sự không biết nói gì nữa, JeongHan liền vùi đầu vào ăn, mặc kệ ánh nhìn chăm chú từ SeungCheol.

"Tôi ăn xong rồi thì anh ra ngoài đi."

Đẩy phần chén đĩa đã sạch trơn thức ăn về phía SeungCheol, JeongHan hạ lệnh đuổi khách.

"Không, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây."

"Không được, tôi không cho phép." JeongHan lập tức phản đối...

Nhưng vô hiệu khi người nào đó vén chăn lên giường.

"Đây là phòng của tôi mà..."

"Vậy tôi đi..."

Nhưng cậu chưa kịp đứng lên khỏi giường thì cổ tay đã bị bàn tay rắn chắc của SeungCheol túm lấy.

Chỉ một kéo nhẹ nhưng dứt khoát, cả người JeongHan lập tức ngã thẳng vào lồng ngực anh.

"Anh làm gì vậy—?!"

Không cho cậu phản kháng, SeungCheol vòng tay ôm trọn eo cậu, khóa chặt JeongHan trong vòng tay mình.

Hơi nóng từ cơ thể anh ập đến, mạnh mẽ và bao phủ, khiến cậu lập tức cứng đờ. Hơi thở của SeungCheol phả lên gáy, vừa ấm vừa khiến người ta mất bình tĩnh.

"Ngoan..." anh siết nhẹ vòng tay, giọng trầm xuống: "Em còn yếu... đừng đi lại lung tung."

JeongHan nghiến răng, mặt đỏ bừng:

"Tôi bị thế này là do ai chứ?"

SeungCheol khẽ cúi đầu, cằm tựa lên vai cậu, giọng thấp đến mức như đang dụ:

"Ừ... do tôi. Nên tôi có trách nhiệm giữ em lại."

JeongHan cố gắng đẩy anh ra, nhưng lực yếu đến mức không ăn chút nào.

"Anh... Buông tôi ra."

"Không buông."

Anh đáp ngay, không cần suy nghĩ.

"Tối nay em không đi đâu hết."

"Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi?" JeongHan trừng mắt, nhưng đuôi mắt lại đỏ lên vì bực mình lẫn ngượng.

SeungCheol mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chăn, quấn gọn cậu trong ngực mình.

"Là người khiến em đỏ mặt chỉ vì nhìn một cái."

"Anh...Hừ, không nói với anh nữa..."

"Ừ." Anh cúi xuống, môi gần sát tai cậu.

"Dù sao, từ giờ trở đi, em cũng chỉ có thể đỏ mặt vì tôi thôi."

JeongHan muốn vùng vằng nói gì đó, nhưng rồi lại bị anh kéo vào sâu hơn trong vòng tay rắn chắc, không cách nào thoát được.

"Anh... đúng là đồ cố chấp."

"Với em thì tôi vốn vậy."

Không khí giữa hai người ấm lại, nhưng vẫn quẩn quanh sự căng thẳng khó nói thành lời. JeongHan không nhìn anh nữa, chỉ lầm bầm.

"...Đừng ôm chặt như vậy."

SeungCheol khẽ đáp, trầm thấp mà kiên quyết.

"Không được. Em mà tuột khỏi tay tôi lần nữa thì biết làm sao?"

"Hừ, đồ cố chấp..."

Tuy nói vậy nhưng cuối cùng JeongHan vẫn để yên cho anh ôm.

Cũng có thể vì cái ôm quá ấm áp, cũng có thể vì cơ thể còn mệt mỏi, chẳng mấy chốc, JeongHan lại chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của cậu, đôi mắt SeungCheol dường như tham lam mà ngắm nhìn, như sợ chỉ một khoảnh khắc thôi cũng sẽ vụt mất.

Bản thân anh chưa bao giờ tin vào định mệnh; mọi chuyện xảy ra đều do anh quyết định, tự tay anh tạo ra.

Nhưng đây là lần thứ hai, anh cảm thấy ông trời thật sự đứng về phía mình — sắp đặt cho anh gặp lại cậu, người con trai đã cướp đi toàn bộ tâm trí anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Và đó cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy thật sự may mắn.

May mắn vì JeongHan tồn tại, may mắn vì cậu đi vào cuộc đời anh, và may mắn vì cuối cùng, anh có thể ôm cậu trong vòng tay mình như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store