CHƯƠNG 6 - CHÚNG TA LÀ CẠNH TRANH, CŨNG LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH
Ngày hôm sau trời nắng nhẹ, nắng đầu thu không quá gay gắt, đủ để hong khô sân trường còn ẩm ướt vì cơn mưa hôm qua.
Giờ ra chơi, cả lớp 11A1 nhộn nhịp hẳn lên vì cô chủ nhiệm đột nhiên thông báo: “Sẽ tổ chức thi thử kỳ thi học sinh giỏi cấp trường vào cuối tháng, chọn ra 3 người vào đội tuyển.”
Đám bạn phía dưới ồ lên. Người thì háo hức, người thì chán nản. Nhưng có hai người là không phản ứng gì – Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
Thầy bộ môn Toán vừa bước ra khỏi lớp đã quay lại ngay sau đó.
“À, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, hai em được đặc cách vào đội tuyển luôn rồi nhé, không cần thi thử.”
Cả lớp lại xôn xao, nhưng hai nhân vật chính vẫn im lặng.
Tuấn Lâm cúi đầu tiếp tục viết gì đó trong vở. Hạo Tường ngồi ngay hàng bên cạnh, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng hắt lên gò má khiến hắn trông vừa lạnh lùng vừa dịu dàng.
Chỉ có Tuấn Lâm mới để ý – Hạo Tường nhíu mày rất khẽ.
Cậu không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ viết thêm một dòng vào tờ nháp, rồi đẩy nhẹ sang mép bàn.
“Tôi không cần đặc cách. Tôi muốn đấu với cậu thêm lần nữa.”
Hạo Tường đọc dòng chữ ấy, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Hắn lấy bút, ghi trả lời xuống mép giấy:
> “Cậu sẽ lại thua đấy.”
> “Tôi không ngại thua. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu cố gắng hết sức một lần vì tôi.”
Tuấn Lâm quay sang, ánh mắt sáng rực trong im lặng. Không cần nói thêm, chỉ một cái nhìn ấy cũng đủ khiến trái tim Hạo Tường chấn động.
---
Chiều hôm đó, hai người ở lại thư viện. Một bàn học cuối dãy, ngập ánh nắng lặng lẽ.
Tuấn Lâm ngồi đối diện, tay kẹp sách, mắt dán vào đề luyện thi. Hạo Tường vẫn dáng vẻ quen thuộc: nghiêm túc, tập trung, nhưng lâu lâu lại ngẩng lên liếc nhìn người đối diện.
“Cậu không hỏi tôi thích gì à?” – Hạo Tường buột miệng sau một lúc im lặng.
Tuấn Lâm ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu: “Gì cơ?”
“Ý tôi là… sở thích, thói quen, kiểu người tôi ghét, hoặc những thứ khiến tôi thấy phiền.”
“Cậu nói như thể tôi có ý định theo đuổi cậu vậy.” – Tuấn Lâm nhướng mày.
“Chẳng phải cậu đang làm thế à?” – Hạo Tường đáp tỉnh bơ.
Tuấn Lâm im bặt.
Cậu không biết mình đỏ mặt hay vì ánh nắng rọi vào, chỉ biết tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Lòng bàn tay bỗng dưng thấy ấm lên, không rõ là do bút hay do hơi thở bên kia bàn.
Sau vài phút, cậu mới nói chậm rãi:
“Không cần hỏi mấy thứ đó đâu. Nếu tôi muốn theo đuổi ai, tôi sẽ tự tìm hiểu.”
Hạo Tường cười nhẹ. “Cậu luôn có lý do để tiếp cận người khác theo cách riêng nhỉ.”
“Còn cậu thì luôn nói những lời khiến người khác rối loạn.”
---
Trên đường về, Tuấn Lâm vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Hạo Tường đứng đợi sẵn. Trong tay là ly trà sữa lạnh buốt, bên ngoài còn dính vài giọt nước.
“Trân châu trắng ít đá. Không nhiều đường. Tôi đoán đúng khẩu vị cậu chứ?”
Tuấn Lâm đón lấy, không nói gì.
Hạo Tường nhìn cậu, ánh mắt sâu như hồ nước: “Lần này tôi không cần cậu thắng tôi đâu. Tôi chỉ muốn cậu nhìn tôi nhiều hơn một chút.”
Tuấn Lâm mím môi, rồi khẽ gật đầu:
“Vậy thì tôi sẽ nhìn, nhưng cũng sẽ thi đấu hết mình. Cậu thắng hay thua… tôi sẽ là người ghi nhớ.”
Hạo Tường bật cười.
Ánh nắng buổi chiều kéo bóng hai người chạm vào nhau, từng bước rảo đều về cuối con đường quen thuộc, để lại phía sau những bước chân rất khẽ – mà cũng rất kiên định.
---
Tuổi học trò, có đôi khi không cần phải nói ra “thích cậu”, chỉ cần cùng nhau học, cùng nhau đứng dưới nắng, và cạnh tranh không buông tay… cũng đủ để rung động dần trở thành một lời hứa âm thầm.
Chúng ta là đối thủ. Nhưng cũng là người bên cạnh nhau suốt những tháng năm đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store