ZingTruyen.Store

[Tường Lâm] Thích Em

CHƯƠNG 5 - TÔI CŨNG ĐÃ CHỜ CẬU RẤT LÂU RỒI

ffraye

Ngày thứ Hai, trời đổ mưa từ sáng sớm.

Sân trường Nhất Trung vốn luôn đông đúc nay trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào trên mái tôn và tiếng giày học sinh lộp cộp qua lại hành lang. Hạ Tuấn Lâm đứng trước tủ đựng đồ, tay áo dính chút nước, tóc cũng ướt nhẹ vì chạy từ cổng vào không kịp che dù.

Cậu mở tủ, đặt sách vở vào thì phát hiện có một mảnh giấy nhỏ bị gài vào giữa vở Toán – không chữ, chỉ có một dấu mực xanh và hình vẽ một con mèo ngáp ngủ.

Tuấn Lâm nhíu mày.

Ngay lúc ấy, phía sau có tiếng giày dừng lại. Không cần ngoảnh đầu, cậu cũng biết ai đang đứng đó.

“Đừng nói cậu để lại cái này nhé.” – Tuấn Lâm giơ tờ giấy lên, nghiêng đầu nhìn.

Nghiêm Hạo Tường khoanh tay, dựa vào cánh cửa bên cạnh. Gương mặt hắn không biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia gì đó... không phủ nhận, cũng chẳng chối cãi.

“Cậu giỏi đoán thật.” – Hắn nói, nhẹ như gió thoảng.

Tuấn Lâm cười khẽ, nhét mảnh giấy vào túi áo. “Là mèo à?”

“Không. Là tôi khi thấy cậu ngủ gật hôm trước.”

“Vẽ xấu quá.”

“Vì vẽ bằng trí nhớ.”

Cậu ngừng tay một nhịp.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng không khí giữa hai người bỗng dưng ấm lên. Một kiểu ấm không đến từ ánh sáng, mà từ những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại dễ khiến lòng người xao động.

---

Buổi học hôm đó, cả lớp tập trung làm bài thi thử môn Hóa – một trong những môn khiến số lượng học sinh "đầu hàng" tăng vọt sau mỗi kỳ kiểm tra.

Hạ Tuấn Lâm ngồi nghiêng đầu, mi mắt khẽ hạ xuống. Cậu không viết ngay, mà nhìn bài một lúc lâu. Hạo Tường ở cạnh nhìn thấy, bèn hạ giọng:

“Câu đầu dễ mà, không cần nghĩ lâu vậy đâu.”

“Câu đầu thì dễ.” – Tuấn Lâm đáp. “Nhưng tôi đang nghĩ xem làm xong có nên đưa cậu xem trước hay không.”

“Cậu tưởng tôi cần?”

“Không. Tôi chỉ nghĩ... có thể cậu muốn.”

Nghiêm Hạo Tường quay sang, bắt gặp nụ cười nhạt nhưng có chút trêu chọc của cậu. Giống như một bông tuyết vừa rơi, chưa kịp chạm đất đã tan – mong manh, nhưng để lại dư âm.

---

Cuối giờ chiều, mưa vẫn chưa tạnh. Sân trường đọng đầy nước, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang dài.

Hạo Tường bước ra cửa lớp, thấy Tuấn Lâm đang đứng chờ dưới mái hiên, không dù. Cậu mặc áo khoác mỏng, tay kẹp quyển sách bài tập, dáng vẻ có chút cô độc.

Hắn bước lại gần, mở balo, rút ra một chiếc ô màu đen.

“Cầm đi.”

Tuấn Lâm quay sang, hơi bất ngờ. “Cậu không về à?”

“Không. Tôi chờ Tử Kỳ mang vở bài tập tới.”

“Vậy… cảm ơn.”

Cậu nhận lấy ô, nhưng không mở ngay. Đứng yên nhìn cơn mưa trước mặt, rồi khẽ hỏi:

“Cậu thường xuyên để ý tôi vậy à?”

Hạo Tường đáp, không chần chừ: “Tôi để ý cậu từ hôm cậu nhìn tôi trên bục giảng.”

Tuấn Lâm hơi sững người. Mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

“Lúc đó tôi nhìn cậu, không phải vì thích.”

“Tôi biết.”

“Vì tôi muốn thắng cậu.”

“Còn tôi, nhìn cậu vì muốn thua.”

Câu nói khiến Tuấn Lâm bất giác quay sang. Hạo Tường không cười, nhưng ánh mắt bình thản, giống như đang nói một công thức toán học đơn giản – nhưng lại làm tim người nghe nhói lên vì dịu dàng quá mức.

“Tôi đã thắng quá nhiều lần. Rồi một ngày, khi thấy ánh mắt của cậu – kiêu ngạo, sắc sảo, nhưng thật thà – tôi tự hỏi nếu mình thua người này, thì có lẽ cũng đáng.”

Tuấn Lâm im lặng thật lâu. Mưa vẫn rơi, từng giọt đọng trên viền ô.

Một lúc sau, cậu mới khẽ nói:

“Cậu cũng biết không? Hồi đó, tôi đã đứng giữa sân, chờ cậu bước xuống sân khấu trao giải, chỉ để nhìn gần xem người đánh bại mình là ai.”

“Vậy à?”

“Ừ.” – Cậu khẽ cười. “Thì ra cả hai đã chờ nhau từ trước khi biết nhau.”

---

Đêm đó, trong khung chat Wechat quen thuộc, tin nhắn mới lại đến.

Người Khiến Nhất Trung Quỳ Gối:

> “Ngày mai trời nắng, tôi sẽ mua trà sữa. Cậu uống gì?”

Số 1 Nhất Trung:

> “Uống gì cũng được. Miễn là cậu mua.”

Người Khiến Nhất Trung Quỳ Gối:

> “Vậy tôi mua cả tôi luôn, cậu muốn không?”

Số 1 Nhất Trung:

> “Muốn. Và cậu cũng không được bán lại.”

---

Tuổi mười bảy, có thể chẳng nói ra câu “thích” rõ ràng, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi câu nói, từng cơn mưa hay ly trà sữa – đều là những lời tỏ tình thầm lặng nhất.

Và tình cảm ấy, đang lớn dần lên – từng chút một, không vội vã, nhưng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store