ZingTruyen.Store

[Tường Lâm] Thích Em

CHƯƠNG 7 - CẬU CHỈ CẦN LÀ CẬU, NHƯ VẬY LÀ ĐỦ

ffraye


Kỳ thi thử học sinh giỏi được ấn định vào sáng thứ Sáu, không khí trong lớp suốt cả tuần như đặc lại. Thầy cô thì âm thầm quan sát, học sinh thì thì thầm cá cược: “Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm, ai sẽ đứng nhất?”

Không ai dám chắc câu trả lời. Bởi cả hai đều là học bá, đều lạnh lùng và khó đoán. Nhưng có một người – chính Hạ Tuấn Lâm – là người duy nhất biết mình thật sự muốn gì.

Cậu không muốn thắng. Cũng không muốn thua. Cậu chỉ muốn, trong lúc Hạo Tường đang làm bài, cũng có vài giây hắn nghĩ về cậu.

---

Buổi tối trước kỳ thi, trời lại mưa. Cơn mưa đầu tháng Bảy nhẹ nhàng mà dai dẳng, gõ nhịp vào cửa kính như bản hòa tấu thầm thì.

Tin nhắn từ Hạo Tường đến lúc 9 giờ 47 phút:

> “Ngày mai đừng thức khuya quá.”

Tuấn Lâm nhắn lại:

> “Cậu đang lo tôi làm bài không tốt à?”

> “Tôi đang lo cậu không đủ sức để thắng tôi.”

> “Tôi không cần thắng. Tôi chỉ cần cậu nhớ tôi là ai.”

Lần này, không có hồi âm.

Nhưng mười phút sau, có một bức ảnh được gửi đến: hình chụp một cuốn sách Toán mở sẵn, bên cạnh là ly trà sữa giống hệt hôm trước.

Tin nhắn kèm theo:

> “Cậu là người duy nhất tôi muốn cạnh tranh nghiêm túc.”

---

Sáng thi.

Cả trường im lặng, hành lang tràn ngập căng thẳng. Tuấn Lâm bước vào phòng thi, bàn tay lạnh buốt dù trời không còn mưa. Cậu liếc sang, bắt gặp ánh mắt Hạo Tường.

Không có lời chào. Không có cái gật đầu. Nhưng cái nhìn ấy mang một sức nặng vô hình, như thể cả hai vừa ký một giao ước ngầm.

Suốt 180 phút, không ai nhìn lên. Chỉ có tiếng viết loạt xoạt, và tiếng thời gian trôi qua từng nhịp.

Đến cuối cùng, khi nộp bài, Tuấn Lâm lặng lẽ quay sang. Hạo Tường cũng đúng lúc ấy ngẩng lên.

Ánh mắt giao nhau một khắc.

Hạo Tường khẽ mỉm cười.

---

Chiều hôm đó, trường cho nghỉ tiết cuối. Tuấn Lâm định về sớm, nhưng vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Hạo Tường tựa xe đạp chờ sẵn.

“Cậu đợi tôi?” – Tuấn Lâm nhíu mày.

“Không, tôi đợi người khiến Nhất Trung quỳ gối.” – Hạo Tường nhếch môi.

“Phiền thật.” – Tuấn Lâm nói, nhưng bước chân lại tiến gần thêm một chút.

“Cậu biết không?” – Hạo Tường đạp xe song song, tay vẫn giữ vững tay lái – “Tôi từng nghĩ, nếu ai đủ giỏi để thắng tôi, thì tôi sẽ để người đó ở lại bên cạnh mình.”

“Và giờ cậu định giữ lời?” – Tuấn Lâm nhìn sang, giọng nhẹ như gió.

“Không. Tôi định thay đổi.” – Hạo Tường cười – “Dù cậu có thắng hay không, tôi cũng sẽ không để cậu rời đi.”

Tuấn Lâm im lặng. Gió tạt qua tóc, trời đã trong hơn, ánh nắng chiếu xuống nền đường trải vàng lấp lánh.

Sau một hồi, cậu khẽ nói:

“Cậu không cần ép tôi ở lại.”

“Vì sao?”

“Vì tôi đã muốn ở lại từ lâu rồi.”

Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh, tiếng cười khẽ vang lên. Không phải tiếng cười lớn, nhưng là thứ âm thanh đủ khiến lòng ai đó mềm lại.

Tuổi mười bảy không hẹn trước, nhưng lại vì một ánh mắt, một câu thách thức, một trận thi… mà rung động âm thầm.

Và đôi khi, chỉ cần có một người để bản thân cố gắng, một người khiến mình không muốn bỏ cuộc – cũng đủ gọi là thích rồi.

---

Với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường không phải là người để chiến thắng. Mà là người để theo đuổi, để cùng tiến lên – và cùng giữ lấy nhau trong ánh nắng tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store