CHƯƠNG 11 - BÊN NHAU LÚC MỆT MỎI
Thứ Hai, sau giờ tan học, mưa rơi không báo trước.
Sân trường nhuộm màu xám nhạt, từng chiếc dù bung ra vội vã. Trong góc hành lang tầng ba, Nghiêm Hạo Tường đứng tựa lan can, một tay cầm cuốn sổ ghi chép đề cương Lý, tay kia đang bấm điện thoại.
Cậu nhắn:
> “Tan học rồi. Tôi chờ ở lối cầu thang A.”
Chưa đầy một phút, Hạ Tuấn Lâm đã xuất hiện với áo khoác nửa vai, tay không cầm ô, tóc hơi ướt vì mưa.
“Cậu bảo chờ, nhưng không nói là trời mưa.”
“Cậu bảo là sẽ đi thẳng về, nên tôi không kịp dặn gì cả.” Hạo Tường khẽ cau mày, bước đến phủ áo khoác lên đầu Tuấn Lâm.
“Đầu cậu ướt rồi.”
Tuấn Lâm cười nhẹ, không nói gì.
Cả hai cùng im lặng bước xuống cầu thang. Không giống những ngày cuối tuần đầy ánh nắng, hôm nay mây xám đè nặng, gió thổi lạnh lẽo xuyên áo. Dưới sân, học sinh dần tản ra. Trường học sau mưa vắng vẻ khác thường.
Ra đến cổng, Nghiêm Hạo Tường đưa cho Tuấn Lâm hộp cơm nhỏ.
“Tôi nấu sáng nay, phần cho cậu. Không cay đâu.”
Tuấn Lâm ngạc nhiên:
“Cậu dậy sớm đến thế á?”
“Ừ. Dậy lúc 5 giờ.”
“Thường tôi phải gọi mới chịu rời giường…”
“Còn hôm nay thì tự dậy, vì muốn làm gì đó cho cậu.”
Câu nói không ngọt ngào, không hoa mỹ, nhưng khiến tim Tuấn Lâm khẽ run. Có ai từng nói rằng, người yêu bạn thật lòng sẽ chẳng cần ngôn từ lớn lao – chỉ cần những việc nhỏ thôi, nhưng họ nhớ, họ làm, họ muốn thấy bạn vui.
Tuấn Lâm mở hộp cơm, bên trong là cơm nắm hình tam giác, trứng cuộn, và miếng gà rim mặn ngọt. Mùi vị không cầu kỳ, nhưng lại ấm áp đến lạ.
“Cậu giỏi thật đấy. Học số 1 mà còn biết nấu ăn.”
“Biết nấu nhưng không giỏi.”
“Giỏi rồi.” Tuấn Lâm lặng lẽ đáp.
Ánh mắt cậu nhìn sang người bên cạnh, người từng khiến mình bất an vì quá xuất sắc, nhưng giờ lại là nơi khiến cậu thấy an tâm nhất. Cậu biết rõ, bên ngoài Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt là thế, nhưng nếu cậu bị cảm, hắn sẽ tìm thuốc; nếu cậu nói thèm món gì, hắn sẽ học cách nấu; nếu cậu buồn, hắn sẽ im lặng ngồi bên không nói gì… và như bây giờ, là nấu cơm, che mưa, cùng đi về chung dưới một chiếc ô nhỏ.
---
Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm gửi một tin nhắn.
Người Khiến Nhất Trung Quỳ Gối:
> “Cậu không cần phải làm nhiều thế cho tôi đâu.”
Số 1 Nhất Trung:
> “Tôi muốn.”
Người Khiến Nhất Trung Quỳ Gối:
> “Vì sao?”
Số 1 Nhất Trung:
> “Vì tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào rồi.”
Tin nhắn không còn dòng nào sau đó.
Tuấn Lâm tắt màn hình, vùi mặt vào gối. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa đã tạnh từ lúc nào. Nhưng trong lòng cậu, một cơn mưa khác đang rơi – là mưa ấm, là những giọt ướt nơi khóe mắt, vì đã lỡ thích một người… cũng đang thích lại mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store