ZingTruyen.Store

[Tường Lâm] Thích Em

CHƯƠNG 12 - MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐỢI RẤT LÂU

ffraye


Trời cuối thu, gió lạnh hơn hẳn. Trong sân trường Nhất Trung, cây phong già lay động, từng chiếc lá đỏ sẫm rụng xuống, vẽ nên một con đường trầm mặc.

Hôm nay, sau tiết cuối, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường:

> “Tan học đợi tôi ở sân bóng. Có chuyện muốn nói.”

Dòng chữ đơn giản nhưng khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

Cậu bước ra sân bóng, gió thổi nhẹ qua vạt áo đồng phục. Hạo Tường đã đứng đó từ bao giờ, tay đút túi, dáng cao thẳng tắp, phía sau là nền trời cam nhạt như tranh vẽ.

“Cậu gọi tôi ra đây… chỉ để nhìn hoàng hôn à?” – Tuấn Lâm mở lời, cố tình trêu, nhưng giọng lại khàn khàn.

Hạo Tường không đáp. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu lắng khác hẳn thường ngày.

“Một năm trước, tôi từng thấy cậu đứng ở cổng trường.” – Hắn nói chậm rãi. “Lúc ấy chưa biết tên, chỉ nghĩ… ánh mắt của người đó thật giống một điều mà tôi đã đánh mất.”

Tuấn Lâm ngỡ ngàng. “Nhưng… tôi mới chuyển đến chưa tới một học kỳ.”

“Phải. Nhưng lúc đó cậu theo mẹ tới đăng ký nhập học. Tôi đi ngang qua, chỉ nhìn một thoáng... rồi không quên được.”

Gió thổi mạnh hơn. Trái tim Tuấn Lâm cũng bắt đầu dao động.

“Cậu biết không?” – Hạo Tường bước lại gần, dừng cách cậu chỉ một bước chân. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người khiến tôi muốn học ít đi một chút, để còn dành thời gian nhìn người ấy nhiều hơn.”

Tuấn Lâm bật cười khẽ. “Thế hóa ra tôi là kẻ kéo tụt danh hiệu Số 1 Nhất Trung à?”

“Không.” – Hạo Tường lắc đầu. “Cậu là người khiến danh hiệu đó... chẳng còn quan trọng đến thế.”

Không khí như đông lại. Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt trước mặt – ánh mắt của một người không biết nói lời hoa mỹ, nhưng lại luôn âm thầm làm tất cả vì cậu.

“Cậu có thể... đừng nhìn tôi như thế không?” – Tuấn Lâm khẽ nói. “Tôi không chịu nổi.”

“Vậy cậu nhìn tôi đi.” – Hạo Tường nắm lấy tay cậu. “Nhìn kỹ, rồi trả lời: Có thể thích tôi không?”

Tuấn Lâm im lặng. Trái tim đập như muốn phá tan lồng ngực. Cậu không ngờ lời tỏ tình đầu tiên mình nhận được, lại là từ người mà ai cũng ngỡ sẽ chẳng bao giờ biết yêu.

Một học bá trầm tính, kiêu ngạo, lại âm thầm chờ đợi một người chuyển trường – chỉ vì ánh mắt năm nào.

Cậu gật đầu, thật khẽ. Như gió lướt nhẹ qua.

Và cũng như gió, Hạo Tường bất ngờ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái.

Không ai nói thêm lời nào.

Trên Wechat, Dương Tử Kỳ gửi tin nhắn sau cùng:

> “Hai người còn sống không đấy?”

> “Đừng nói là đang… hôn nhau nha?!”

Không ai trả lời.

Chỉ có hai học bá đứng giữa sân trường, tay đan tay, lặng lẽ nhìn hoàng hôn trôi về phía xa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store