CHƯƠNG 10 - NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG
Buổi thuyết trình cuối cùng cũng tới. Cả lớp ngồi ngay ngắn trong phòng học, ánh đèn trắng phủ lên từng dãy bàn. Không khí có phần nghiêm túc hơn thường lệ, phần vì sắp chấm điểm, phần vì nhóm đầu tiên là cặp đôi “đỉnh cao trí tuệ” khiến Nhất Trung bận rộn bàn tán suốt mấy tuần qua.
Tuấn Lâm chỉnh lại kính, tay siết nhẹ mép giấy ghi chú. Hạo Tường đứng cạnh, dáng điềm nhiên như mọi khi, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
“Mình bắt đầu được chưa?” – cô chủ nhiệm gật đầu.
Ánh đèn chiếu lên màn chiếu trắng. Slide đầu tiên hiện ra: “Chủ đề: Người truyền cảm hứng trong cuộc đời tôi.”
Tuấn Lâm là người mở đầu, giọng rõ ràng và mạch lạc, mang phong thái một học sinh luôn đứng đầu lớp Văn. Cậu nói về những cuốn sách gối đầu giường, về những tác giả đã nuôi dưỡng niềm yêu chữ nghĩa trong mình.
Mọi thứ đều đúng, đều hoàn hảo… cho đến khi đến lượt Hạo Tường.
Hắn không nhìn giấy, cũng không nhìn slide. Chỉ nhìn Tuấn Lâm.
“Tôi từng nghĩ, người truyền cảm hứng nhất đời mình… sẽ là một nhân vật lớn trong sách vở. Cho đến khi tôi gặp cậu ấy – người ngồi cạnh tôi bây giờ.”
Tiếng xì xào nhỏ dần. Không khí như bị kéo căng.
“Cậu ấy không thích ồn ào, không thích những lời khen. Cậu ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi lật sách ra, chữ nghĩa trong tay cậu ấy có thể khiến người ta không thể rời mắt.”
Tuấn Lâm siết nhẹ tập giấy. Không ai nghe rõ tim cậu đang đập thế nào.
“Cậu ấy không biết, mỗi lần tôi lỡ nhìn trộm góc nghiêng của cậu lúc đọc sách, tôi lại muốn cố thêm chút nữa… để ít nhất, cũng xứng đáng đứng cạnh cậu trên bảng thành tích.”
Tuấn Lâm quay sang, môi hơi hé ra, như muốn cắt ngang bài nói. Nhưng rồi… lại thôi.
“Cậu ấy là người khiến tôi muốn tốt hơn, muốn cố gắng, muốn ngày mai không chỉ là tôi của hôm nay. Đối với tôi, cậu ấy là người khiến Nhất Trung – và cả tôi – phải quỳ gối trước bản lĩnh, trí tuệ, và trái tim kiên định.”
Không gian lặng đi mấy giây, trước khi lớp vỗ tay rào rào. Một vài ánh mắt nhìn về phía Tuấn Lâm như chờ phản ứng. Còn cậu, chỉ cúi đầu rất nhẹ, giấu đi đôi mắt vừa đỏ lên.
---
Cuối tiết học, Tuấn Lâm bước ra hành lang. Bóng chiều nghiêng trên gạch đỏ. Hạo Tường gọi với theo:
“Cậu giận à? Vì tôi nói thật lòng?”
Tuấn Lâm quay lại, ánh mắt phức tạp. “Cậu có biết mình vừa gây ồn ào thế nào không?”
“Biết.” – Hạo Tường gật – “Nhưng tôi không muốn cảm xúc đó chỉ nằm trên trang vở. Tôi muốn cậu biết.”
Im lặng. Một lát sau, Tuấn Lâm khẽ nói: “Nếu tôi cũng có một người truyền cảm hứng… chắc là cậu.”
Hạo Tường ngẩn người. Trái tim hắn không kiềm được mà đập hẫng một nhịp.
“Nhưng…” – Tuấn Lâm nghiêng đầu – “Cậu không được để chuyện này ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới. Tôi mà thấy điểm Văn của cậu tụt, tôi đổi nhóm thi đấy.”
“Yên tâm. Cậu là động lực lớn nhất của tôi mà.”
Nụ cười nơi khóe môi hai người chạm nhau – không hẹn mà cùng dịu dàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store