ZingTruyen.Store

[Tường Lâm] Thích Em

CHƯƠNG 9 - CHIA NHÓM VỚI CẬU

ffraye


Tiết Văn sáng thứ Tư, cô chủ nhiệm thông báo một dự án thuyết trình nhóm theo chủ đề văn học hiện đại. Cả lớp xôn xao khi nghe câu tiếp theo: “Tôi sẽ chia nhóm theo danh sách điểm tổng kết học kỳ trước.”

Tuấn Lâm ngồi nghiêng đầu, chép vở mà chẳng mảy may quan tâm. Cậu vốn chẳng ngại làm nhóm một mình, thậm chí còn thấy đỡ phiền.

Cho đến khi cô đọc đến nhóm 1: “Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm…”

Cả lớp ồ lên. Hạo Tường khẽ cười, quay sang nhìn Tuấn Lâm như thể câu chuyện đang theo đúng ý mình. Còn Tuấn Lâm thì trố mắt một lúc, mím môi: “Xui thật.”

“Xui hay may, tùy cậu nghĩ.” – Hạo Tường khẽ nhún vai, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi – “Nhưng lần này, cậu không thoát được đâu.”

---

Buổi chiều tan học, hai người ngồi đối diện nhau trong thư viện. Bàn gỗ, ánh nắng len qua cửa sổ tạo vệt vàng ấm áp trên trang sách.

Tuấn Lâm giở vở, lật nhanh mấy trang ghi chép. “Tôi sẽ làm slide, cậu viết nội dung. Đừng viết quá dài, cũng đừng chèn biểu cảm riêng. Tôi không thích kiểu văn ngôn tình.”

Hạo Tường chống cằm, mắt nhìn Tuấn Lâm đầy thích thú. “Cậu ra quy tắc như tôi là cấp dưới của cậu ấy.”

“Không thì cậu định làm gì?”

“Tôi định… cùng làm với cậu, chia đều chứ không chia người này sai người kia viết.” – Giọng hắn nhỏ, nhưng kiên định – “Vì tôi không muốn dự án này chỉ là điểm số. Tôi muốn nó có… dấu vết của chúng ta.”

Tuấn Lâm ngẩng đầu. Dấu vết?

Một lát sau, cậu đẩy vở về phía hắn: “Viết đi. Nhưng nếu làm không nghiêm túc, tôi xé vở luôn đấy.”

Hạo Tường cười khẽ, cầm bút viết. Chữ hắn nắn nót, từng dòng rõ ràng, không hoa mỹ – vừa đủ để thể hiện cảm xúc, vừa đủ đúng với yêu cầu của Tuấn Lâm.

Khi viết xong, hắn ngẩng lên hỏi: “Cậu có từng nghĩ sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp không?”

Tuấn Lâm lặng im một lát. “Học tiếp. Có học bổng thì càng tốt.”

“Không định ở lại thành phố này à?”

“Không thích nơi ồn ào, chen chúc. Mà cậu hỏi làm gì?”

“Vì nếu cậu đi, tôi cũng muốn đi cùng.” – Hạo Tường đáp, rất tự nhiên – như thể chuyện ấy vốn hiển nhiên từ lâu.

---

Buổi học chiều trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút viết lên giấy và tiếng tim đập rối bời nơi ai đó.

Trước khi rời thư viện, Tuấn Lâm đứng dậy trước, đeo cặp lên vai. Hạo Tường vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu.

Đến cửa, Tuấn Lâm dừng lại một nhịp, không quay đầu mà chỉ nói: “Đừng viết quá sâu. Cũng đừng viết tôi vào bài.”

“Nhưng nếu chủ đề là ‘Người truyền cảm hứng’, tôi lại nghĩ đến cậu đầu tiên.”

Tuấn Lâm không trả lời. Nhưng trên môi là nụ cười rất nhẹ – như cánh bồ công anh vừa chạm gió.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store