ZingTruyen.Store

Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh

CHƯƠNG 34 - NGÀY GIÔNG BÃO Ở TRƯỜNG A

thphuongg

Buổi sáng hôm đó, không khí ở trường A nặng như có sương mù bám đầy. Tử Tình vừa bước qua cổng trường đã nhận ra có điều gì rất lạ: học sinh tụm năm tụm ba nhìn cô với ánh mắt dò xét, xì xầm bàn tán.

Cô nhíu mày.

— Lại chuyện gì nữa đây...?

Chưa kịp bước vào lớp, cô đã bị cô chủ nhiệm gọi lại.

— Thẩm Tử Tình, vào phòng hội đồng ngay. Phụ huynh em cũng đã được mời đến.

Tử Tình sững người, tim như rớt xuống.

— Mời phụ huynh? Vì chuyện gì?!

Cô chưa kịp hỏi thì cô chủ nhiệm đã bước đi trước, rõ ràng không muốn nói thêm.

Phòng hội đồng hôm nay đông bất thường. Ngồi giữa phòng là mẹ của Tử Tình – dáng vẻ đoan trang nhưng gương mặt đầy lo lắng. Trước mặt bà là một xấp giấy tờ và ảnh chụp, toàn những thứ được "dàn dựng" để tố Tử Tình gian lận trong bài nghiên cứu ở chương 23.

Tử Tình chết lặng.

Đây là bịa đặt. 100% bịa đặt.

Giáo viên bộ môn nghiêm giọng:

— Nhà trường nhận được đơn tố cáo rằng kết quả bài nghiên cứu của hai em không trung thực, bản gốc đã bị thay đổi số liệu. Đặc biệt, người tố cáo đưa ra bằng chứng... rất thuyết phục.

Nhã Lan lúc này đứng cạnh bàn giáo viên, vẻ mặt tỏ ra "đau lòng giúp nhà trường".

— Tử Tình, lần này cậu thoát kiểu gì? — ánh mắt cô ta lấp lánh ác ý.

Mẹ Tử Tình quay sang cô, giọng run:

— Tử Tình, chuyện này... có phải là thật không?

Chỉ một câu, Tử Tình như muốn khóc ngay lập tức.

— Mẹ... con không làm. Con thật sự không làm! Bài nghiên cứu đó là con tự tay hoàn thành, từng số liệu con đều kiểm tra lại!

Nhưng giáo viên đáp lạnh:

— Vậy giải thích sao về những hình ảnh này? Về bản sao số liệu đã được chỉnh?

Tử Tình mím môi, đôi tay run bần bật. Cô nhìn quanh — Hàn Trấn vẫn chưa tới. Từ sáng đến giờ cô vẫn không thể liên lạc được với anh.

Nỗi lo, nỗi sợ và áp lực khiến cô nghẹn lại:

— Con... không biết... Con không làm chuyện đó...

Giọng cô bắt đầu vỡ, hơi thở rối loạn.

Nhã Lan lập tức chen vào, tỏ vẻ thương hại:

— Có lẽ Thẩm Tử Tình chỉ... muốn đạt thành tích cao quá nên lỡ làm liều thôi ạ. Mọi người đừng trách bạn ấy...

Nhưng những từ cô ta nói ra lại như dao đâm.

Tử Tình không chịu nổi nữa, nước mắt rơi.

— Mình không làm... Mình không làm...

Đúng lúc mọi thứ rơi vào hỗn loạn, cửa phòng bật mở mạnh.

— Ai nói cô ấy làm?

Tất cả đều quay lại.

Hàn Trấn bước vào. Ánh mắt anh lạnh đến mức cả phòng như giảm nhiệt độ vài độ. Anh tiến thẳng đến chỗ Tử Tình, đứng chắn trước mặt cô.

— Tử Tình không gian lận. Tôi có bằng chứng.

Giáo viên cau mày:

— Hàn Trấn, đây là giờ làm việc của nhà trường, em—

— Em đang cứu người của em. — anh ngắt lời, giọng dứt khoát.

Cả phòng sững lại.

Nhã Lan mặt tái mét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

— Hàn Trấn, cậu bênh bạn ấy như vậy không hợp lý. Bằng chứng rành rành ở đây—

— Bằng chứng "rành rành" đó từ đâu ra, Nhã Lan? — Hàn Trấn nhìn thẳng vào cô ta, giọng sắc như lưỡi dao. — Cậu gửi email nặc danh đúng không?

Sắc mặt Nhã Lan biến đổi.

— Tôi... sao có thể?!

Hàn Trấn đặt laptop lên bàn giáo viên. Một file video đang mở: camera phòng thí nghiệm hôm ấy.

Trong video rõ ràng là một người đang lẻn vào phòng, chỉnh sửa tài liệu. Tuy đã đeo khẩu trang và thay áo, nhưng dáng người và sợi dây chuyền nhỏ nơi cổ vô tình lộ ra — đúng kiểu của Nhã Lan.

Cả phòng ồ lên.

Mặt Nhã Lan trắng bệch.

— N-Ngụy tạo! Video này không thật!

— Đây là cam an ninh của trường A, do chính bảo vệ cung cấp. — Hàn Trấn nói, từng chữ rõ ràng. — Nếu cần, tôi có thể gửi thẳng ban giám hiệu.

Giáo viên chủ nhiệm tái mặt, mẹ Tử Tình đưa tay lên che miệng, mắt đỏ hoe.

Còn Tử Tình... cô ngỡ như vừa thoát khỏi vực sâu.

Hàn Trấn quay lại phía cô, giọng dịu hẳn:

— Đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi.

Tử Tình bật khóc thật sự — nhưng lần này vì nhẹ nhõm. Cô ôm lấy ngực, nước mắt rơi mà chẳng nói nổi một câu.

Hàn Trấn đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa.

— Anh nói rồi, không ai được chạm vào em.

Cả phòng hội đồng im phăng phắc — không ai dám mở miệng.

Nhã Lan nhìn hai người, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và tủi hận.

Nhưng không ai quan tâm đến cô ta nữa.

Kết luận được đưa ra:

Tử Tình hoàn toàn vô tội.

Nhã Lan bị đình chỉ học một tuần và kiểm điểm.

Bước ra khỏi phòng hội đồng, Tử Tình vẫn còn run. Hàn Trấn liền nắm tay cô, kéo cô lại gần.

— Hôm nay em sợ lắm đúng không?

Tử Tình cắn môi:

— Ừm... nhưng... anh đến rồi.

Hàn Trấn khẽ cười, cúi đầu:

— Anh mà đến muộn một chút chắc em khóc thành sông mất.

Tử Tình đỏ bừng, đẩy nhẹ anh:

— Nói linh tinh...

— Không. Anh nói thật. — Hàn Trấn siết tay cô, nhìn thẳng. — Anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa.

Và trong khoảnh khắc đó, Tử Tình cảm nhận được rõ —

Hàn Trấn không còn chỉ là "cậu bạn cùng nhóm nghiên cứu" nữa.

Anh đang dùng cả trái tim để bảo vệ cô.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store