ZingTruyen.Store

Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh

Chương 35: Sóng Ngầm Nở Rộ

thphuongg

Hành lang trường A buổi sáng vốn đã đông, hôm nay còn ồn hơn thường lệ. Từ Tử Tình bước vào cổng, vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng bàn tán râm ran.

"Là Thẩm Tử Tình đó hả? Nhìn bình thường vậy mà dám...?"

"Nghe nói là tranh suất thuyết trình học thuật? Hay liên quan đến Hàn Trấn?"

"Drama rồi, drama rồi..."

Tử Tình khựng lại. Cô nhíu mày—lại chuyện gì nữa? Mỗi lần nghe tiếng xì xào liên quan đến mình, kiểu gì cũng có dấu răng của Nhã Lan ở đó.

Và đúng như cô đoán, khi vừa rẽ sang dãy lớp khối 11, Nhã Lan xuất hiện trước mặt cô, gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.

"Tử Tình," Nhã Lan khoanh tay trước ngực, "hình như cậu thân với Hàn Trấn quá rồi đấy."

Tử Tình chớp mắt, giọng bình thản:

"Có việc gì liên quan đến cậu?"

"Tất nhiên là có." Nhã Lan nở nụ cười nửa miệng. "Tớ nghe nói cậu đã xin phép thầy để cùng Hàn Trấn chuẩn bị dự án học thuật tuần trước. Đúng chứ?"

"Tớ không 'xin phép'. Đó là phân công của thầy."

"Tớ không tin." Nhã Lan tiến lại gần, giọng hạ thấp nhưng đầy châm chọc. "Cậu tưởng giỏi giang đến mức ai cũng phải xoay quanh cậu à? Cậu nghĩ Hàn Trấn để ý đến cậu thật sao? Cậu chỉ vô tình bị kéo vào thôi, hiểu chứ?"

Một nhóm học sinh quanh đó giả bộ lấy sách, bấm điện thoại, nhưng rõ ràng đang nghe.

Tử Tình nhắm mắt hít sâu. Nếu là trước đây, cô đã bỏ qua. Nhưng từ sau dự án nghiên cứu, những lời nói ác ý về cô cứ nối tiếp nhau—phần lớn đều khởi nguồn từ "ai đó".

Cô mở mắt, bình tĩnh đáp:

"Nhã Lan, nếu cậu rảnh đến mức phải theo dõi cả việc học của tớ, tớ có thể gửi giúp cậu lịch học của trường A để đỡ mất công."

Tiếng cười nhỏ vang lên từ phía mấy bạn nữ đứng sau. Nhã Lan nghiến răng.

"Cậu... Cậu dám chọc tức tớ?"

"Tớ chỉ nói sự thật." Tử Tình nhún vai. "Nếu cậu không thích cách tớ tồn tại, xin lỗi, tớ cũng không có kế hoạch thay đổi vì cậu."

Mặt Nhã Lan đỏ bừng vì giận.

Ngay lúc ấy, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.

"Tử Tình."

Cả hành lang im bặt.

Hàn Trấn bước đến, túi đeo lệch vai, áo khoác đồng phục hơi mở, dáng vẻ như thể cả thế giới chẳng ai có thể chạm tới được. Ánh mắt cậu dừng lại trên Tử Tình đầu tiên—đủ khiến trái tim một nửa người trong hành lang muốn loạn nhịp.

Rồi cậu quay sang Nhã Lan.

"Cậu đang làm gì?"

Giọng Hàn Trấn không cao, nhưng đủ lạnh để khiến bước chân người nghe đông cứng.

Nhã Lan lập tức đổi sắc mặt:

"Tớ... tớ chỉ đang nhắc nhở Tử Tình vài chuyện. Cậu ấy—"

"Tớ có hỏi."

Hàn Trấn cắt ngang, không buồn che giấu sự khó chịu.

"Nhưng tớ không thích chuyện người khác đứng chắn đường bạn học của tớ."

Ba chữ "bạn học của tớ" rơi xuống, khiến cả đám đông xôn xao.

Cách gọi lạnh mà thân. Xa mà gần.

Đủ để một người ghen tức, một người đỏ mặt.

Tử Tình ngẩng lên:

"Hàn Trấn... Cậu không cần—"

"Tớ cần."

Cậu nhìn sang cô, ánh mắt thoáng dịu đi. "Chuyện này không nên để cậu chịu một mình."

Nhã Lan cắn môi.

Rõ ràng, trước mặt Hàn Trấn, cô không thể giữ được chút uy thế nào.

Cô hít mạnh một hơi, cố giữ bình tĩnh:

"Hàn Trấn, cậu thay đổi rồi. Trước đây cậu đâu xen vào mấy chuyện—"

"Cậu đâu có quyền quyết định tớ phải làm chuyện gì."

Giọng cậu sắc lại, lần đầu lộ rõ sự không kiên nhẫn.

Nhã Lan chết lặng.

Không khí đặc lại như thủy tinh.

Buổi học diễn ra nặng nề. Trong lớp, Hàn Trấn ngồi cạnh Tử Tình, hơi nghiêng người sang cô.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn." Tử Tình mở sách. "Không có gì nghiêm trọng."

"Không nghiêm trọng sao lúc nãy cậu nắm tay lại?"

Hàn Trấn nói nhỏ, đủ để chỉ mình cô nghe.

Tử Tình khựng.

Cô không nghĩ cậu để ý đến mức ấy.

"Chỉ là... tớ không thích kiểu nói chuyện đó."

"Tớ cũng không thích."

Hàn Trấn bình thản.

"Nhưng nếu có người dám nói như thế với cậu lần nữa... tớ sẽ không đứng nhìn."

Tử Tình cúi mặt xuống sách, tai hơi nóng.

Lúc ấy, bàn trên vang lên tiếng bụp bụp. Một mẩu giấy được đẩy xuống bởi bạn cùng bàn của Nhã Lan.

"Coi chừng đấy, Thẩm Tử Tình."

Tử Tình nhìn dòng chữ, hơi khó chịu. Cô không muốn kéo Hàn Trấn vào chuyện của mình, càng không muốn hiểu lầm lan rộng.

Nhưng trước khi cô kịp giấu mảnh giấy, Hàn Trấn đã lấy nó từ tay cô.

Cậu đọc.

Cười nhạt.

Rồi vo viên lại và ném thẳng vào thùng rác, chuẩn xác đến mức cả lớp im luôn năm giây.

"Cho họ biết."

Cậu chống cằm, nghiêng đầu sang phía cô.

"Tớ ở đây."

Một câu đơn giản.

Nhưng sóng lòng Tử Tình lại dậy lên như biển.

Cuối giờ học, khi cả hai ra khỏi lớp, một giáo viên phụ trách chương trình học thuật gọi họ lại:

"Thầy vừa nhận được thông tin... có người gửi đơn kiến nghị xem xét lại việc hai em được chọn trình bày dự án nghiên cứu."

Tử Tình tròn mắt:

"Có người... kiện ạ?"

Giáo viên gật đầu, thở dài.

"Thậm chí còn nói hai em không xứng đáng với vị trí này."

Hàn Trấn không nói gì, nhưng đôi mắt trầm lại, lạnh đến mức đáng sợ.

Giáo viên tiếp:

"Nhưng thầy muốn báo để hai em chuẩn bị tâm lý. Cuộc họp đánh giá lại sẽ diễn ra cuối tuần này."

Hàn Trấn nở nụ cười nhạt—loại nụ cười khiến sống lưng ai thấy cũng lạnh.

"Tốt thôi. Để xem ai 'không xứng'."

Tử Tình nắm chặt túi sách.

Có người đang nhắm vào cô.

Và Hàn Trấn.

Nhã Lan?

Hay ai đó phía sau cô?

Drama.

Rõ ràng–mới chỉ bắt đầu.

(_)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store