Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
CHƯƠNG 33: CẢ TRƯỜNG NHÌN THẤY - BÍ MẬT RUNG CHUYỂN
Buổi sáng tại trường A nặng nề khác hẳn mọi hôm. Từ lúc bước qua cổng, Thẩm Tử Tình đã cảm giác người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ: tò mò, thì thầm, thậm chí có đốm ghen tị lấp ló.
Cô không hiểu có chuyện gì... cho đến khi bước vào lớp.
Ngay lúc ấy, cả lớp đồng loạt im bặt.
Hàn Trấn đang đứng cạnh cửa sau lớp, ánh mắt lạnh như vừa dội nước đá xuống đất. Cậu nhìn xoáy vào điện thoại của vài nam sinh đang thì thầm với nhau.
Một người trong số đó run tay giấu điện thoại đi, nhưng đã muộn.
Trên màn hình là một tấm ảnh...
LÀ ẢNH CỦA TỬ TÌNH
— đang đứng dưới tán cây sau khu nhà D, trong khoảnh khắc hôm cô suýt ngã, còn Hàn Trấn giữ lấy eo cô.
Khoảng cách gần đến mức tim người nhìn thay cô cũng muốn loạn nhịp.
Tử Tình cứng người.
Ai đã chụp?
Tại sao lại lan ra cả trường?
Và... tại sao góc chụp lại tinh vi đến mức giống như cố ý?
Những lời xì xào bắt đầu vang lên:
"Đúng là Thẩm Tử Tình à?"
"Chắc luôn... chỉ cần nhìn dáng với tóc là biết."
"Còn Hàn Trấn nữa... hai người thân quá vậy?"
"Không ngờ học bá lại..."
Tử Tình siết chặt sách, tim như rơi xuống.
Hôm đó chỉ có hai người ở đó... không ai biết. Ai có thể cố ý chụp? Và vì sao?
Hàn Trấn bước thẳng đến giữa lớp, giật lấy chiếc điện thoại bị giấu nửa vời, ánh mắt tối sầm:
"Ảnh này ở đâu ra?"
Giọng cậu trầm, thấp, nhưng đủ để cả lớp phải nuốt nước bọt.
Nam sinh kia lắp bắp:
"Em... em cũng chỉ được gửi... từ trong nhóm..."
"Nhóm nào?" – Hàn Trấn ép từng chữ.
"Nhóm kín... do ai đó lập... để 'bóc phốt' người nổi bật... Em thề em không đăng!"
Không khí trong lớp đặc quánh đến mức ai cũng nín thở.
Tử Tình thấy vai mình run nhẹ. Cô cố trấn tĩnh, nhưng không thể giấu được cảm giác vừa sợ vừa bất an.
Hàn Trấn nhìn cô, bất ngờ mềm đi một chút. Nhưng chỉ một giây.
Sau đó cậu quay lại, lạnh lùng như gió mùa đông:
"Từ bây giờ, bất kỳ ai tung hay chia sẻ ảnh này, tôi sẽ làm việc với giáo viên chủ nhiệm và ban kỷ luật. Tôi cũng sẽ nhờ luật sư của gia đình tôi xử lý."
Cả lớp hốt hoảng.
Ai chẳng biết Hàn gia có quyền lực đến mức nào.
Một đứa liều mạng vẫn nhỏ giọng:
"Nhưng... chuyện giữa cậu với Tử Tình là thật đúng không?"
Ngay lập tức, Hàn Trấn quay đầu, ánh mắt sắc bén:
"Chuyện giữa tôi và Tử Tình... không liên quan đến các người."
Ở phía bàn cuối, Nhã Lan nắm chặt cây bút đến mức móng tay trắng bệch.
Cô ta đã hy vọng tấm ảnh này sẽ khiến Tử Tình bối rối, bị mang tiếng, và tránh xa Hàn Trấn.
Nhưng phản ứng của Hàn Trấn... hoàn toàn ngược lại kỳ vọng của cô ta.
Gương mặt Nhã Lan cứng đờ, trái tim đau như bị bóp nghẹt.
Sau tiết học, khi lớp vơi người, Hàn Trấn bước đến trước bàn Tử Tình:
"Đi theo tôi."
Tử Tình ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo hơi hoang mang:
"...Đi đâu?"
"Phòng giáo viên. Tôi phải giải quyết chuyện này. Em không thể chịu điều tiếng vô lý như vậy."
"Nhưng—"
"Tử Tình."
Cậu gọi tên cô lần đầu tiên hôm nay, giọng thấp nhưng nghiêm.
"Đừng tự chịu đựng."
Cô khựng lại. Câu nói ấy... khiến nhịp tim cô lệch mất một nhịp.
Cả hai rời lớp cùng nhau.
Ngay khi vừa đi qua hành lang, hàng chục ánh mắt dõi theo. Không khí như muốn bùng nổ.
Có người chụp ảnh. Có người quay clip. Có người thì thầm.
Nhưng Hàn Trấn không thèm để ý.
Cậu đi phía ngoài, hơi nghiêng người che cho Tử Tình khỏi ánh nhìn quá mức.
Và đó là lúc một giáo viên từ xa gọi lớn:
"Hàn Trấn! Thẩm Tử Tình! Hai em lên phòng giám thị ngay!"
Cả hành lang xôn xao.
Drama... chính thức bùng nổ.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store