Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
Chương 32 - Đố Ai Hiểu Được Trái Tim Anh
Sảnh thư viện trường A buổi sáng vốn luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại có chút xôn xao. Thẩm Tử Tình bước vào, trên tay cầm tập tài liệu nghiên cứu dày cộp. Cô vừa đánh dấu lại những đoạn quan trọng, vừa thầm ôn cách trình bày.
Thế nhưng, một giọng nói kéo cô khỏi mạch suy nghĩ.
"Tử Tình, cậu đến sớm nhỉ."
Không phải Hàn Trấn. Là Nhã Lan.
Tử Tình khẽ gật đầu, cố tỏ vẻ lịch sự:
"Ừ... Có việc gì không?"
Nhã Lan mỉm cười — nụ cười mà ai nhìn vào cũng nghĩ là thân thiện, nhưng với Tử Tình, đó lại là cảm giác cảnh giác quen thuộc.
"Tớ chỉ muốn hỏi xem hôm nay cậu trình bày như thế nào. Dù gì thì... báo cáo nghiên cứu cùng Hàn Trấn cũng áp lực lắm."
Giọng cô ta kéo dài ở chữ "Hàn Trấn" như cố tình.
Tử Tình không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tụi mình làm đúng phần của mình thôi."
Nhã Lan nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó giống thách thức.
"Nhưng cậu có nghĩ rằng cậu... hơi dựa dẫm vào Hàn Trấn không? Cậu ấy vốn nổi tiếng thông minh, lại là... người khó tiếp cận. Không khéo người ngoài sẽ nghĩ cậu dựa hơi."
Tử Tình khựng lại.
Không phải vì lời nói ấy đúng — mà vì nó quá quen.
Nhã Lan luôn tìm cách tấn công những điểm yếu mà cô không muốn người khác chạm vào.
Phải mất vài giây, Tử Tình mới hít sâu, giữ bình tĩnh:
"Những ai hiểu được tụi mình làm việc như thế nào sẽ không nghĩ vậy."
Nhã Lan bật cười nhỏ:
"Nhưng đâu phải ai cũng hiểu đâu."
Tử Tình định phản bác, nhưng bất ngờ một giọng nam trầm từ phía sau vang lên:
"Tớ hiểu."
Cả hai đều giật mình.
Hàn Trấn bước đến, ánh mắt lạnh đến mức khiến Nhã Lan hơi tái mặt.
"Nếu rảnh quá để bận tâm chuyện của tụi tớ,"
anh nói tiếp,
"thì cậu nên ôn lại bài thuyết trình của mình cho kỹ. Kẻo lát nữa đứng trên sân khấu run tới không nói được một câu."
Nhã Lan mím môi:
"Cậu... cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ—"
"Tớ nghe hết rồi."
Anh cắt ngang, không một chút nể nang.
Tử Tình nhìn sang anh, có chút bất ngờ.
Hàn Trấn không hay can thiệp vào chuyện người khác — trừ khi anh thật sự cảm thấy cần thiết.
Nhã Lan cố giữ thể diện, nở nụ cười gượng:
"Tớ chỉ quan tâm thôi mà. Tử Tình, cậu đừng hiểu lầm. Tớ đi trước đây."
Nói xong, cô ta quay đi nhanh, giày cao suýt trượt vì vội.
Không gian trở lại yên lặng.
Tử Tình cúi nhìn xấp tài liệu trên tay để che đi vẻ lúng túng:
"Cậu... nghe hết rồi hả?"
Hàn Trấn nhét tay vào túi quần, tựa vai vào bàn thư viện:
"Ừ. Và tớ thấy cậu không cần phải để tâm."
"Tớ không để tâm..."
Tử Tình cố nói vậy, nhưng giọng nhỏ hơn bình thường.
Hàn Trấn nhìn cô vài giây.
Rồi anh đột ngột đưa tay chạm nhẹ vào gáy cô — một động tác bất ngờ đến mức cô giật mình.
"Sao—"
"Dáng vẻ này..."
Anh thì thầm,
"trông chẳng giống không để tâm chút nào."
Tử Tình đỏ bừng mặt, lùi lại nửa bước:
"Tớ— chỉ đang lo cho buổi báo cáo."
"Không cần lo."
Anh nói, giọng chắc chắn.
"Tụi mình làm tốt nhất rồi. Chỉ cần cậu ở cạnh tớ là được."
Câu cuối khiến tim Tử Tình như bị ai bóp nhẹ.
Trong sáng... mà lại mập mờ.
Đúng kiểu khiến người ta không biết nên tin hay nên né tránh.
"Cậu nói gì vậy..."
Cô lí nhí.
Hàn Trấn nhướng mày:
"Sự thật."
Rồi anh đột nhiên vươn tay lấy tập tài liệu từ tay cô.
"Lại đây. Tớ xem phần của cậu lần cuối."
"Cần gì xem nữa, tớ đã—"
"Lại đây."
Giọng anh nhẹ nhưng đầy uy lực.
Thành ra, Tử Tình chẳng có cách nào từ chối.
Họ ngồi sát nhau ở bàn số 7, góc khuất nhất thư viện.
Khoảng cách quá gần khiến Tử Tình nghe được cả nhịp thở của Hàn Trấn, còn trên giấy là những dòng chữ đang run nhẹ vì bàn tay cô không đứng yên.
Anh nhìn nghiêng sang cô, hơi cúi xuống, giọng thấp và dịu một cách kỳ lạ:
"Tử Tình, đừng để những lời vô nghĩa làm cậu mất tập trung."
Cô im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp:
"Tớ không muốn ai hiểu sai về tụi mình."
Hàn Trấn dừng lại.
Ánh mắt anh chuyển hướng sang gương mặt cô, chăm chú.
"Vậy cậu muốn người khác hiểu thế nào?"
Tử Tình mở miệng... rồi lại im.
Câu hỏi đó — rõ ràng là không bình thường.
Nhưng ánh mắt anh thì lại rất bình tĩnh, như thể anh đang hỏi điều tự nhiên nhất trên đời.
Cô lúng túng quay mặt đi:
"Tớ... tớ chỉ không muốn bị nói dựa dẫm."
Hàn Trấn bật cười khẽ —
một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ khiến tai cô nóng lên.
"Cậu không dựa vào tớ."
Anh nghiêng đầu, ghé sát tai cô.
"Nếu có ai phải dựa vào ai..."
Khoảng cách quá gần.
Hơi ấm từ anh lan sang cô.
Giọng anh trầm xuống:
"...thì là tớ dựa vào cậu."
Tim Tử Tình đập loạn.
Cô không dám quay đầu lại, chỉ cúi gằm xuống bàn, giọng nhỏ như muỗi:
"Cậu... nói mấy câu kiểu này làm gì..."
"Vì tớ muốn nói."
Khoảnh khắc đó, chuông báo giờ học vang lên, phá vỡ bầu không khí mơ hồ đang quấn quanh hai người.
Tử Tình bật dậy ngay lập tức:
"T-tới giờ rồi! Tới lớp thôi!"
Hàn Trấn nhìn cô chạy đi hệt như chú thỏ bị hoảng.
Khóe môi anh cong nhẹ.
"Tử Tình..."
Anh lẩm bẩm,
"cậu trốn nhanh thật đấy."
Nhưng anh không đuổi theo.
Vì chỉ cần nhìn bóng lưng đang đỏ đến mang tai kia, anh đã chắc chắn một điều:
Cậu ấy cũng để tâm.
Chỉ là Tử Tình chưa nhận ra thôi.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store