Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
Chương 31 - Lời Thú Nhận Bị Gián Đoạn
Buổi chiều tại hội trường lớn Trường A, không khí vẫn còn rộn ràng sau buổi báo cáo nghiên cứu. Sinh viên ra vào, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng. Nhưng trong góc hành lang phía sau, nơi ánh nắng cuối ngày hắt vào chỉ đủ để chiếu lên từng vệt bụi nhỏ đang trôi lơ lửng—chỉ có Hàn Trấn và Thẩm Tử Tình đứng đối diện nhau.
Khoảng cách của họ... gần hơn bình thường.
Tử Tình vẫn chưa hết bàng hoàng vì lúc báo cáo, Hàn Trấn bất ngờ đứng chắn trước mặt cô khi chiếc đèn sân khấu suýt rơi xuống. Cậu đỡ lấy cô, mạnh mẽ và quyết đoán đến mức tim cô suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Giờ nghĩ lại... mặt cô lại nóng bừng.
Hàn Trấn nhìn thấy điều đó. Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ.
– "Em vẫn còn hoảng?" – giọng cậu trầm và có chút trêu chọc.
– "Không... tại anh làm quá thôi." – Tử Tình quay mặt đi, né ánh mắt cậu.
– "Nếu anh không làm thì giờ người bị thương là em." – giọng cậu chậm rãi. – "Tử Tình, anh không cho phép bất kỳ chuyện gì làm em đau."
Câu nói đó khiến Tử Tình ngẩng lên. Ánh mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt như có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi.
Cô bối rối quay đi.
– "Anh... hôm nay sao lạ thế?"
Hàn Trấn bước một bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay. Hơi thở của cậu phả nhẹ bên tai cô.
– "Không lạ." – Cậu nói nhỏ. – "Anh chỉ đang nói thật."
Tử Tình không dám nhìn thẳng nữa. Cô giữ chặt tập tài liệu trong tay, như thể đó là thứ duy nhất giúp cô đứng vững.
Một khoảng lặng kéo dài.
Hàn Trấn nhìn cô, ánh mắt mang thứ cảm xúc mà cậu thường giấu đi. Lần đầu tiên, cậu muốn nói ra. Không vòng vo. Không né tránh.
Chậm rãi, cậu gọi:
– "Thẩm Tử Tình."
Cô ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy... cậu quyết định.
– "Anh thích em."
Tim Tử Tình khựng lại. Cả người cô cứng đờ.
Nhưng ngay khi lời thú nhận vừa thoát khỏi môi cậu—
"Hàn Trấn!"
Giọng một người con gái vang lên từ đầu hành lang. Cả hai đồng thời quay lại.
Nhã Lan xuất hiện.
Không khí lúc nãy vụt tắt như chưa từng tồn tại.
Nhã Lan chạy lại, bám lấy tay áo Hàn Trấn ngay lập tức.
– "Trấn! Em tìm anh nãy giờ! Anh quên à? Hôm nay anh hứa đưa em về."
Hàn Trấn nhíu mày.
– "Anh không nhớ mình có nói vậy."
– "Có mà! Em nhắn tin từ hôm qua!"
Cô ta quay sang nhìn Tử Tình, giọng ngọt nhưng đầy ý tứ:
– "Chị Tử Tình vẫn ở đây à? Em tưởng chị bận lắm cơ."
Tử Tình hiểu ngay ý muốn gây khó chịu của Nhã Lan.
Thấy ánh mắt Hàn Trấn thoáng lạnh, cô vội cắt lời:
– "Không sao. Hai người cứ về trước đi. Tôi có chút việc phải làm."
Nói xong, cô cúi đầu bước đi, cố không để giọng mình run.
Hàn Trấn gọi theo:
– "Tử Tình—"
– "Mai gặp." – Cô nói mà không quay lại.
Bóng lưng cô chìm vào dãy hành lang sáng mờ. Hàn Trấn siết chặt nắm tay.
Nhã Lan cười nhẹ:
– "Anh đừng để ý, chị ấy lúc nào cũng lạnh mà."
Hàn Trấn gạt tay Nhã Lan ra, lạnh tanh:
– "Đừng chạm vào tôi."
Nhã Lan sững người, mặt tái đi:
– "...Trấn?"
Cậu nhìn hướng Tử Tình vừa rời đi, ánh mắt sâu như che giấu bão tố.
– "Chuyện hôm nay," cậu nói chậm rãi, "anh sẽ nói lại với cô ấy. Không ai được xen vào."
Nhã Lan cắn môi, ánh mắt đỏ hoe.
Hoàng hôn xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt Hàn Trấn—kiên định, lạnh lùng, và đầy quyết tâm.
Cuộc thú nhận bị gián đoạn.
Nhưng không có gì thay đổi.
Thẩm Tử Tình cậu sẽ nói lại lần nữa.
Và lần đó... sẽ là không ai có thể chen vào.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store