ZingTruyen.Store

Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh

Chương 30: Lời Đe Dọa

thphuongg

Giờ tan học, sân trường A đông nghịt. Những tiếng nói cười vang lên khắp hành lang, nhưng trong lòng Thẩm Tử Tình lại có một nỗi bất an không tên. Từ buổi báo cáo nghiên cứu hôm đó, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Nhã Lan mỗi ngày một khác — tối tăm, gai góc và đầy ám chỉ.

Hôm nay cũng vậy.

Khi Tử Tình vừa lấy sách xong, bước ra khỏi lớp, cô bắt gặp Nhã Lan đứng dựa vào lan can, tay khoanh trước ngực, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Bên cạnh còn có hai cô bạn thân thường hay theo sau.

Tử Tình khựng lại một nhịp, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

— Cậu gọi tôi? — cô hỏi, giọng đều đều.

Nhã Lan nhếch môi:

— Ừ, nói chuyện một chút. Đừng sợ, tớ đâu có ăn thịt ai.

Giọng nói ngọt lịm, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như dao.

Hai bạn cô ta đứng chặn hai bên hành lang, rõ ràng không để Tử Tình rời đi.

Tử Tình mím môi.

— Tôi không nghĩ giữa chúng ta có gì để nói.

— Có đấy. — Nhã Lan bước lại gần, môi cong lên — Cậu giỏi quá nhỉ? Đi đến đâu cũng lôi kéo được sự chú ý. Báo cáo nghiên cứu của cậu và Hàn Trấn đúng là xuất sắc. Đến mức thầy cô cũng khen không ngớt.

Tử Tình nhìn thẳng vào mắt cô.

— Đó là nỗ lực của cả nhóm. Cậu không cần phải cay cú như vậy.

Nhã Lan bật cười khẩy.

— Nhưng người đứng chung với cậu là Hàn Trấn. Và điều đó làm tớ... khó chịu.

Tử Tình hiểu rồi.

Lại là chuyện này.

— Cậu thích ai là chuyện của cậu, không liên quan tôi. — giọng cô bình tĩnh — Tôi không tranh giành gì cả.

Nhã Lan nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ nghiêng đầu:

— Cậu nghĩ Hàn Trấn quan tâm đến cậu vì cái gì?

— ...

— Đừng ngây thơ, Thẩm Tử Tình. Trường A này, ai cũng biết Hàn Trấn là người thế nào. Thân phận của cậu ấy... không phải dạng cậu có thể tùy tiện lại gần.

Tử Tình khẽ giật mình.

Nhã Lan... biết gì đó?

Ánh mắt Nhã Lan lóe lên tia đắc ý khi nhìn thấy phản ứng của cô.

— Cậu bất ngờ à? — giọng Nhã Lan kéo dài — Tất nhiên tớ biết nhiều hơn cậu tưởng. Muốn nghe không?

Tử Tình siết chặt hai bên tay áo.

— Cậu đang ám chỉ điều gì?

— Rằng... — Nhã Lan hạ giọng, hơi ghé sát tai Tử Tình — nếu cậu không biết giữ khoảng cách, tớ không đảm bảo bí mật của Hàn Trấn sẽ còn giữ được lâu đâu.

Tử Tình sững người.

Tim cô thắt lại.

— Cậu... dám đe dọa tôi?

Nhã Lan nở nụ cười vô cùng nhẹ, nhưng bén như dao:

— Tớ chỉ đang cảnh báo. Người như cậu — học bá ngoan hiền, gia đình bề thế, sĩ diện cao — chắc chắn không muốn dính vào rắc rối đâu. Đúng không?

Không đợi Tử Tình đáp, Nhã Lan nói thêm, câu nào câu nấy như mũi kim chọc thẳng vào lòng:

— Làm bạn với Hàn Trấn thì không sao. Nhưng nếu cậu khiến cậu ấy để ý đến mình... thì phiền lắm. Rất phiền.

Tử Tình hít sâu.

— Cậu quá tự tin rồi đấy.

— Không. — Nhã Lan nghiêng đầu — Tớ chỉ hiểu rõ giá trị của bản thân, và hiểu rõ... ai không phù hợp với Hàn Trấn.

Cô ta bước một bước về phía trước.

— Tớ đang giúp cậu thôi. Tớ mà mất kiên nhẫn, mọi thứ sẽ không còn dễ chịu thế này đâu.

Tử Tình nhìn thẳng vào cô ta.

— Cậu muốn gì?

— Rất đơn giản. — Nhã Lan nhún vai — Tránh xa Hàn Trấn.

Không khí nghẹn lại ngay tức khắc.

Tử Tình cười nhạt:

— Tôi nghĩ cậu đã hiểu sai. Tôi và cậu ấy—

— Im đi. — Nhã Lan cau mày — Cậu ta đối xử với cậu khác hẳn với người khác. Đừng giả bộ ngây thơ. Nếu cậu còn tiếp tục thân thiết với Hàn Trấn, tớ sẽ... công khai vài chuyện.

— Chuyện gì?

Nhã Lan nở nụ cười đầy ẩn ý:

— Thân phận thật của cậu ấy.

— ...

Tử Tình mở to mắt.

Cô ta biết thật sao?

Trước khi Tử Tình kịp nói gì, giọng Hàn Trấn bất ngờ vang lên từ phía cuối hành lang:

— Ai muốn công khai cái gì?

Cả nhóm giật mình.

Hàn Trấn đứng đó, dáng cao lớn, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Nhã Lan đang vây Tử Tình.

— Hàn... Trấn... — Nhã Lan khựng lại, lúng túng trong tích tắc rồi lấy lại vẻ tự tin — Tớ chỉ nói chuyện với Tử Tình thôi.

Hàn Trấn không trả lời.

Cậu bước thẳng đến, chắn trước mặt Tử Tình, giọng lạnh như băng:

— Tôi nghe thấy hết rồi.

Không khí chợt như đóng băng.

— Nhã Lan, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi. — Hàn Trấn nói, từng chữ rõ ràng — Và đừng đe dọa người khác bằng chuyện... mà chính cậu cũng không hiểu hết.

Mặt Nhã Lan tái đi.

— Tớ... chỉ...

— Nếu còn lần sau. — Hàn Trấn tiến một bước, mắt sắc như lưỡi dao — Tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa.

Nhã Lan nuốt khan.

Hai bạn bên cạnh cô ta cũng né sang hai bên.

— Tớ chỉ muốn tốt cho cậu... — Nhã Lan cố gắng lấy lại giọng.

— Tôi tự biết cái gì tốt cho mình. — Hàn Trấn cắt ngang — Cậu đừng nói thêm.

Không đợi cô ta đáp, Hàn Trấn quay sang Tử Tình:

— Đi thôi.

Tử Tình khẽ gật đầu, bước theo.

Nhưng trước khi rời đi, cô quay lại — ánh mắt không hề run sợ:

— Nhã Lan, nếu cậu nghĩ tôi sẽ bị cậu hù dọa... thì cậu lầm rồi.

Rồi cô quay đi, sải bước cùng Hàn Trấn.

Còn Nhã Lan đứng lại, tay siết chặt, mắt đỏ lên vì tức.

Lần này... cô ta đã thật sự nổi giận.

Và biến lớn... chỉ mới bắt đầu.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store