Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
Chương 27: Khi Tin Đồn Chạm Mốc Nguy Hiểm
Trường A sáng thứ Hai đông hơn bình thường. Không khí như bị một lớp sương mỏng bao phủ—vừa đặc quánh lại vừa đầy thì thầm. Khi Thẩm Tử Tình bước vào cổng trường, cô ngay lập tức cảm nhận được những ánh mắt lạ kỳ dõi theo mình.
Một nhóm nữ sinh đứng ở hành lang, vừa nhìn cô vừa che miệng thì thầm:
— "Chính là cô ta đó hả? Nghe nói cặp với Hàn Trấn rồi!"
— "Không biết thật hay không, nhưng Nhã Lan sáng nay khóc sưng cả mắt."
— "Trời ơi, tưởng học bá là ngoan hiền, ai ngờ..."
Tử Tình khựng lại đúng nửa giây, đôi tay siết nhẹ quai cặp. Cô không quan tâm tin đồn, nhưng việc bị nhìn bằng ánh mắt như đang soi mói khiến lòng cô khó chịu.
Trên tầng hai, Hàn Trấn đặt tay vào túi quần, đứng dựa vào lan can, vô tình bắt gặp cảnh đó. Ánh mắt cậu lập tức trầm xuống.
Ai lại dám để cô ấy bị nhìn như vậy?
Cậu nhíu mày rồi bước đi, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định điều gì đó.
Trong lớp, khi Tử Tình vừa ngồi xuống, Hy Dao chạy đến:
— "Tử Tình! Cậu nghe tin gì chưa?"
— "Tin gì?" — Tử Tình tháo tai nghe xuống.
Hy Dao hạ giọng như sắp tiết lộ bí mật quốc gia:
— "Cả Trường A đang đồn cậu... với Hàn Trấn."
Tử Tình: "..."
— "Ai đồn?"
Hy Dao liếc ra cửa lớp:
— "Nhã Lan. Không phải nói thẳng, nhưng là do cô ta gợi ý trong group chat năm lớp, lại còn khóc lóc với bạn bè. Người nghe xong thì tự vẽ thành phiên bản khác."
Trong khoảnh khắc đó, Tử Tình bật cười nhẹ:
— "Tớ với Hàn Trấn? Cậu thấy vô lý không?"
Hy Dao nhìn bạn mình một lúc rồi nói nghiêm túc:
— "Không vô lý chút nào."
Tử Tình: "???"
Hy Dao chống cằm:
— "Cậu không nhận ra, nhưng cậu ấy nhìn cậu khác lắm."
Tử Tình đỏ tai, quay đi:
— "Cậu nói linh tinh."
Nhưng trong lòng, cảm xúc lại rối lên theo một cách cô không muốn thừa nhận.
Buổi trưa, tại căn tin Trường A.
Tử Tình đang lấy khay cơm thì phía sau vang lên giọng nói đầy cố ý:
— "Ê, đó không phải Thẩm Tử Tình sao? Nhân vật chính của ngày hôm nay kìa."
— "Không biết làm gì để Hàn thiếu gia quan tâm nhỉ?"
Tử Tình quay lại. Ba nữ sinh đứng đó với ánh mắt mỉa mai.
— "Các cậu có gì muốn nói?" — cô hỏi, giọng điềm đạm nhưng không yếu đuối.
Một trong số họ bật cười:
— "Không có gì, chỉ là... Trường A tụi tớ lần đầu thấy học bá giật người của người khác."
Tử Tình nheo mắt:
— "Tớ không liên quan đến mấy thứ các cậu tự tưởng tượng."
Một cô khác khoanh tay:
— "Không liên quan? Vậy sao Hàn Trấn lại bênh cậu suốt những lần trước?"
Tử Tình im lặng, không phải vì bị dồn ép, mà vì chẳng biết giải thích cái gì.
Ngay khi bọn họ định nói tiếp, giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:
— "Lại đây."
Ba người kia lập tức im bặt.
Tử Tình quay lại—là Hàn Trấn.
Cậu đứng đó, cao ráo lạnh lùng, ánh mắt sắc như muốn cảnh cáo cả căn tin.
— "Theo tôi." — cậu nói lần nữa.
Tử Tình cắn môi, rồi bước theo cậu ra khỏi căn tin trong sự há hốc mồm của hàng chục người.
Hành lang tầng ba yên tĩnh. Hàn Trấn dừng lại, quay sang nhìn cô:
— "Ai đụng vào em?"
Tử Tình nghẹn họng:
— "Không có ai đụng. Họ chỉ... nói vài câu."
— "Nói gì?"
— "Mấy tin đồn linh tinh thôi. Không đáng." — cô bỏ qua.
Nhưng Hàn Trấn lại không bỏ qua.
— "Tử Tình." — giọng cậu đanh lại — "Nếu em bị khó chịu, em phải nói."
— "Tớ không phải kiểu yếu đuối." — cô đáp.
— "Tôi biết." — Hàn Trấn nhìn cô chăm chú — "Nhưng em không cần một mình chịu."
Khoảnh khắc đó, trái tim Tử Tình khẽ siết lại.
Cậu lại nói:
— "Từ hôm nay, tin đồn nào đụng đến em, tôi xử."
Tử Tình bật cười nhẹ:
— "Cậu nghĩ cậu là ai? Anh hùng cứu học bá hả?"
Hàn Trấn nhướn mày:
— "Không phải anh hùng. Nhưng là người..."
Cậu dừng lại đúng giây cuối, khiến câu nói như lửng giữa không trung.
Tử Tình ngẩng lên nhìn cậu:
— "Là người gì?"
Hàn Trấn mím môi, không trả lời mà kéo đề tài sang hướng khác:
— "Chiều nay tôi đưa em đi xem tài liệu mới cho đề tài nghiên cứu."
— "Sao tự dưng tốt bụng vậy?" — Tử Tình hỏi.
Hàn Trấn đáp thản nhiên:
— "Bảo vệ cộng sự."
Tử Tình: "..."
Trái tim cô chợt loạn nửa nhịp—không phải vì tin đồn, mà vì người đang đứng trước mặt.
Cuối ngày, khi tin đồn tiếp tục lan nhanh khắp Trường A, đã có vài học sinh định đăng bài trên diễn đàn trường.
Nhưng trước khi bài viết được bấm gửi, hệ thống bỗng báo:
"Thông báo: Diễn đàn tạm thời khóa bình luận.
Người yêu cầu: Hàn Trấn – Chủ tịch Hội Học Sinh."
Toàn trường sững sờ.
Chỉ duy nhất Tử Tình đứng trước cửa sổ lớp, nhìn khoảng sân rộng, khẽ thở dài:
— "Cậu ấy lại làm quá nữa rồi..."
Nhưng đôi môi cô lại bất giác cong lên rất nhẹ.
(....)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store