ZingTruyen.Store

Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh

CHƯƠNG 28 - LỜI NÓI DƯ THỪA

thphuongg

Buổi sáng ở Trường A luôn đông và ồn, nhưng hôm nay với Thẩm Tử Tình lại đặc biệt khác. Cô đến sớm, sách ôm trong tay, tai đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Cả đầu chỉ quanh quẩn một chuyện: Hàn Trấn tối qua đã nhắn tin dặn cô ngủ sớm.

Bình thường thôi, nhưng... không hiểu sao lại khiến trái tim cô lỡ một nhịp.

Tử Tình ngồi xuống bàn, hít nhẹ một hơi. Vừa mở sách chưa được ba giây, một bóng áo đen quen thuộc đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cô — không hỏi, không xin phép, không do dự.

"Đến sớm vậy?" – Hàn Trấn nghiêng đầu nhìn cô.

"Ờ... học." – Cô trả lời cụt lủn, mắt vẫn nhìn sách, nhưng tay bất giác kéo mép trang vài lần.

Hàn Trấn chống tay lên bàn, mặt hơi cúi xuống gần.

"Nhìn tôi còn nhiều hơn nhìn sách."

Tử Tình suýt cắn phải đầu bút.

"Đừng nói linh tinh."

"Tôi nói thật."

Cô im lặng, nhưng tai đỏ lên là không giấu được.

Tiết đầu tiên là giờ Sinh. Giáo viên bước vào, giao bài nhóm:

"Hôm nay các em chia nhóm đôi, thực hành phân tích số liệu. Mỗi nhóm hai người."

Cả lớp lao nhao tìm bạn.

Và tất nhiên, không cần nói, ai đó đã nhanh hơn tất cả.

"Cô ấy với tôi." – Hàn Trấn nói ngay lập tức, không đợi ai nhắc.

Giáo viên nhìn hai người, gật đầu:

"Được. Hai em làm chung."

Tử Tình chống má, nhưng khóe môi hơi cong. Cô thử tỏ ra nghiêm túc:

"Anh chọn tôi, lỡ tôi làm anh điểm thấp thì sao?"

"Tôi thích phiêu lưu." – Hàn Trấn đáp.

"Không phải vì tôi giỏi?" – Cô hỏi.

Hàn Trấn nhìn thẳng vào mắt cô:

"Cả hai."

Tử Tình mím môi, tim đập loạn xạ.

Khi cả lớp bắt tay làm bài, nhóm của họ lại... yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Hàn Trấn đưa laptop sang cho cô.

"Em nhập phần phân tích đi."

"Em?" – Tử Tình ngước lên.

"Ừ. Tôi hơn tuổi." – Anh nói tỉnh bơ.

"Anh lớn hơn có một tháng rưỡi!" – Cô bật lại.

"Nhưng vẫn là lớn hơn." – Anh nhướng mày, khóe môi cong lên.

Tử Tình muốn phản ứng nhưng... thua. Cô thở ra một hơi, tay bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím. Tư thế hơi cúi của cô khiến tóc rủ xuống vai. Khi cô nghiêng đầu quan sát số liệu, vài lọn tóc trượt sang bên.

Hàn Trấn nhìn một lúc... rồi giơ tay khẽ vén lại cho cô.

Tử Tình cứng đờ.

Cô quay sang, mắt mở lớn.

"Anh làm gì vậy?"

"Vướng." – Anh nói đơn giản.

"Anh... đừng làm vậy giữa lớp." – Giọng cô nhỏ hẳn.

"Tôi quen tay." – Anh bất cần.

"Quen với ai?" – Tử Tình hỏi lại ngay lập tức.

Hàn Trấn dừng lại, nhìn cô vài giây.

"...Không ai khác." – Anh nói chậm, rõ từng chữ.

Tim Tử Tình rớt một nhịp lớn.

Cô không hỏi thêm nữa.

Trong khi họ đang làm việc nghiêm túc, một giọng nói phá tan bầu không khí:

"Tử Tình, cậu làm nhóm với mình nhé?" – Nhã Lan từ đâu xông tới, giọng đầy cố ý.

Tử Tình chưa kịp trả lời, Hàn Trấn đã chen vào:

"Cô ấy đang làm với tôi."

Nhã Lan nheo mắt, cười nửa miệng.

"À, mình tưởng là tự ghép nhóm chứ không phải ai đó giành trước."

Hàn Trấn đáp lại lạnh băng:

"Tôi không thích lặp lại lần hai."

Không khí đột ngột căng.

Tử Tình vội đặt tay lên quyển vở, cố gắng hòa hoãn:

"Nhã Lan, hôm nay cô giáo đã phân tổ rồi. Lần sau được không?"

Nhã Lan nhìn cô một giây, rồi liếc sang Hàn Trấn, thấy ánh nhìn sát khí của anh thì bĩu môi quay đi.

"Được. Nhưng cậu đừng quên, mình là bạn cùng lớp của cậu, không phải người ngoài."

Giọng đầy ẩn ý.

Hàn Trấn định đứng dậy — chắc chắn không phải để nói lời hay ho — Tử Tình kéo vội áo anh.

"Ngồi xuống! Anh gây chuyện nữa là tôi không làm chung đâu!"

Anh ngồi lại thật. Nhưng mắt vẫn lạnh.

"Cô ta nói chuyện vô lý." – Anh thì thầm.

"Thì kệ." – Tử Tình đáp, giọng nhỏ nhưng mềm.

Hàn Trấn nhìn cô, ánh mắt dịu đi ngay lập tức.

Cuối tiết, giáo viên bảo:

"Nhóm nào xong rồi thì nộp bản báo cáo."

Tử Tình chỉnh lại văn bản lần cuối, mở hộp thoại nộp bài.

"Anh xem lại đi."

Chưa kịp đưa, Hàn Trấn bất ngờ tựa sát đến.

"Gì—?" – Cô giật mình.

"Cảm ơn vì chịu hợp tác với tôi." – Anh nói khẽ ngay bên tai cô.

Tử Tình đơ người.

Khoảng cách quá gần, đến mức hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cả người cô nóng lên.

"Anh... tránh xa ra một chút." – Giọng cô run nhẹ.

"Không." – Anh nói rất nhẹ, nhưng rất chắc chắn.

Khi chuông vang lên, Tử Tình thu dọn nhanh, định rời lớp.

Hàn Trấn khoác balo lên vai rồi đi sát cạnh cô.

"Chiều nay rảnh không?"

"Để làm gì?" – Cô hỏi.

"Đi ăn." – Anh đáp.

"Anh nói như... hẹn hò." – Tử Tình nhỏ giọng.

Hàn Trấn dừng lại.

Quay sang.

Nhìn thẳng cô.

"Nếu tôi nói đúng là hẹn hò thì sao?"

Tử Tình nghẹn lời.

Một lúc sau cô quay mặt đi, hỏi nhỏ:

"...Tùy."

Hàn Trấn mỉm cười.

Nụ cười hiếm hoi, nhưng chỉ dành cho mình cô nhìn thấy.

"Vậy tôi đón em sau giờ học."

Tử Tình không dám nhìn lại, chỉ gật nhẹ.

Và tim cô — lại đập nhanh đến mức chính cô cũng thấy buồn cười.

Mọi lời giải thích lúc này đều dư thừa.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store