ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 49

Nguyenthianh19082009

Bàn tay Phù Nguy rất lớn, khi anh nâng dải ren mềm mại ấy lên, sự tương phản mạnh mẽ ấy vô tình tạo nên một cảm giác đầy ám muội.

"Cậu mua thứ này để làm gì?" Phù Nguy tò mò hỏi, đầu óc anh không tự chủ được mà bắt đầu liên tưởng. Anh khó lòng hình dung nổi lớp ren trắng này khi mặc lên người Tạ Ôn Từ sẽ như thế nào. Nó sẽ được mặc ở đâu? Liệu nó có làm tôn lên nước da trắng ngần của cậu không?

Càng nghĩ, tay Phù Nguy càng vô thức vò nhẹ dải ren, như thể dùng hành động máy móc đó để xua đi cảm giác bồn chồn
trong lòng.

"Anh muốn biết à?" Tạ Ôn Từ khẽ nhíu mày nhìn cái lỗ thủng lớn trên hộp bưu kiện. Có vẻ như đơn vị vận chuyển trung gian thấy món hàng này giá trị thấp nên đã quăng quật khá mạnh tay.

Thấy Phù Nguy vò dải ren với trạng thái không ổn, cậu sợ anh không biết nặng nhẹ sẽ làm hỏng vải, liền tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo dải ren trắng ra khỏi tay anh.

"Để may vài thứ thôi." Tạ Ôn Từ vuốt phẳng dải ren. Động tác của cậu không nhanh, nhưng trong mắt Phù Nguy, dường như mọi thứ đều đang chuyển động chậm lại. Ánh mắt anh vô thức trượt xuống, dừng lại ở vùng eo bụng của cậu.

Anh trai anh vừa mua cho cậu một đống quần áo rồi, hẳn là cậu không định may áo ngoài. Vậy thì chỉ có thể là... Phù Nguy bỗng đỏ mặt khi tưởng tượng cảnh lớp ren trắng này được may thành đồ lót, mặc trên người Tạ Ôn Từ. Nó chắc chắn sẽ ẩn hiện vô cùng gợi cảm.

"Cậu..." Phù Nguy định nói gì đó nhưng lại thôi. Với tư cách là "anh trai", anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở:

Cậu không được mặc thứ này ra ngoài, chỉ được mặc trong phòng thôi đấy!

Ngoài kia có rất nhiều Alpha thô bạo, dù cậu là Beta hay Omega thì bọn họ cũng sẽ xé nát lớp ren này cho xem.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh tú, cao lãnh như chẳng vướng bụi trần của Tạ Ôn Từ, Phù Nguy lại không nỡ nói ra những tâm tư đen tối của đám Alpha kia.

"Thôi, cậu muốn làm gì thì làm." Anh tặc lưỡi, thầm nghĩ cùng lắm thì mình sẽ canh chừng kỹ một chút, không để cậu
cởi đồ ở nơi nào khác là được.

"Được." Tạ Ôn Từ đáp gọn lỏn rồi quay về phòng.

Cậu bày biện đống công cụ của mình ra.

Ở các tinh hệ vùng ngoài, linh kiện hỏng hóc thì nhiều vô kể, chỉ cần lắp ráp vài thứ lại là cậu đã có ngay một bộ dụng cụ may vá chuyên dụng.

Bình thường, Tạ Ôn Từ sẽ phải tính toán tỉ mỉ kích thước vải. Nhưng hôm nay, dường như mọi bước cắt may đều hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Đây là do tinh thần lực tăng cao hay là tác dụng của [Trái tim máy móc]? Cậu không chắc, nhưng điều đó khiến tâm trạng cậu rất tốt.

Một giờ sau, chiếc áo đã hoàn thành, ngay cả logo LG cũng được cậu tháo từ áo cũ sang, đính lại một cách hoàn hảo. So với chiếc áo đen hàng thật mà Phù Dư An tặng, chiếc áo trắng cậu vừa may xong trông y hệt, không thể tìm ra một chút khác biệt nào.

Tạ Ôn Từ hài lòng thu dọn. Thấy còn thừa một ít vải ren trắng, cậu nảy ra ý định làm một cặp khuy măng sét. Cậu tìm thấy một chiếc hộp đựng linh kiện nhỏ, lau sạch rồi lót vải, đặt hai chiếc khuy ren vào đó. Phù Dư An đã tặng cậu nhiều quà như vậy, về tình về lý
cậu cũng nên đáp lễ.

Cậu không định đưa trực tiếp cho Phù Dư An. Dựa vào thái độ của anh ta, có vẻ anh ta đang nhầm lẫn tình cảm dành cho cậu sang một dạng "tình anh em" khác. Điều này sẽ rất thú vị và kịch tính đây. Cặp khuy này, cậu sẽ đưa cho Phù Nguy chuyển giúp.

Sáng hôm sau, Tạ Ôn Từ thức dậy khi nắng đã lên cao. Vì không có tiết học buổi sáng, cậu lười biếng nằm trên giường, lướt nhóm lớp thấy mọi người đang rủ nhau đi đấu giải trên Mạng Tinh Vân để kiếm điểm công huân.

Tạ Ôn Từ suy nghĩ về việc có nên tham gia không. Thực tế, cậu không muốn ở lại hệ Duy tu, mục tiêu của cậu là hệ Chỉ huy – nơi khan hiếm nhân tài và cũng là nơi dễ "tạo thần" nhất. Nếu các chiến sĩ cơ giáp là vũ khí, thì người chỉ huy chính là bộ não. Cậu muốn trở thành bộ não đó.

Nhưng vào được hệ Chỉ huy rất khó, hằng năm chỉ tuyển không quá mười người. Muốn chuyển ngang sang đó lại càng khó hơn, ngay cả một người xuất sắc như Mục Thanh Khê cũng là một ví dụ điển hình của việc quá phụ thuộc vào số liệu dẫn đến thất bại. Tạ Ôn Từ biết, muốn vào đó, cậu phải tạo nên một huyền thoại.

Nghe thấy tiếng động ở phòng ngoài, cậu rời giường, diện chiếc áo sơ mi ren đen vừa "độ" xong. Không giống như nhãn hiệu LP chú trọng sự thoải mái, đồ LG thường rất ôm dáng. Chiếc áo đen này được thiết kế bó sát, làm nổi bật đường cong vòng eo mảnh khảnh nhưng săn chắc. Ở phần eo bụng, lớp vải lót đã biến mất, chỉ còn lại hoa văn ren đen huyền bí ôm lấy làn da trắng lạnh, trông cực kỳ diễm lệ.

Cậu lục tìm trong hành lý và lấy ra một chiếc nơ bướm bằng lụa đen rất lớn – món đồ cậu nhặt được từ đống rác ở tinh hệ ngoài. Cậu đính chiếc nơ vào sau thắt lưng, vừa đủ để tạo điểm nhấn quyến rũ mà không quá phô trương. Cuối cùng, cậu khéo léo giấu hai con dao găm đằng sau chiếc nơ đó. Vừa đẹp, vừa nguy hiểm.

Tạ Ôn Từ bước ra ngoài, thấy Phù Nguy đang ngửa đầu uống nước một cách vội vã, như thể đang cố kìm nén cảm xúc gì đó. Khi Phù Nguy quay lại nhìn thấy Tạ Ôn Từ, anh sững sờ đến mức quên cả uống nước. Chiếc áo ren đen cùng cái nơ bướm phía sau khiến Tạ Ôn Từ trông giống như một món quà được gói ghém tinh tế dành riêng cho anh.

"Gửi anh cái này, nhờ anh đưa cho anh Phù Dư An để cảm ơn nhé." Tạ Ôn Từ đưa chiếc hộp đựng khuy ren cho Phù Nguy.

Phù Nguy mở ra xem, thấy cặp khuy ren trắng tinh xảo, anh nhận ra ngay đây là đồ cậu tự tay làm. Đồ cậu ấy tự tay làm mà lại cho Phù Dư An sao? Anh hậm hực:

"Để tôi đưa cho anh ta." Thực chất trong lòng anh đang tính toán sẽ giữ lại để khoe khoang với anh trai mình.

Khi Phù Nguy vừa đi khỏi, Tạ Ôn Từ đi đến chỗ bình nước, rót cho mình một ly.

Cậu vừa nhấp một ngụm, bỗng cửa phòng lại có tiếng động.

Tưởng Phù Nguy quay lại, cậu chưa kịp ngoảnh đầu thì một vật sắc nhọn đã kề sát vào hông.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Tạ Ôn Từ lập tức nhận ra người này không phải Phù Nguy, mà là người bạn cùng phòng bí ẩn họ Lận – kẻ suốt ngày túc trực ở phòng y tế. Con dao găm sắc lẹm lướt dọc theo eo cậu, như thể chỉ giây tiếp theo thôi, nó sẽ "mở tung" món quà là cậu ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store