ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 48

Nguyenthianh19082009

Vừa bước vào phòng, Tạ Ôn Từ đã không đợi nổi mà ném ngay chiếc ba lô trên vai xuống sofa, sau đó ngồi xếp bằng xuống lớp đệm êm ái.

Cậu chẳng buồn ngó ngàng đến đống thuốc bổ tinh thần lực đắt đỏ kia, mà lập tức vươn tay lục lọi đống quần áo hàng hiệu Phù Dư An vừa mang tới. Đây toàn là đồ của hãng LG – một trong những thương hiệu mà trước đây cậu thích làm giả nhất. Sở dĩ cậu chuộng nhãn hiệu này là vì thiết kế của nó tôn dáng cực kỳ tốt.

Làm streamer thì phải biết cách quyến rũ người xem một cách kín đáo. Hở hang quá thì thành rẻ tiền, mà kín cổng cao tường quá lại gây nhàm chán.

Nhìn xấp quần áo LG, Tạ Ôn Từ nhận ra ngay Phù Dư An hẳn đã đoán được điều gì đó. Thú vị thật, anh ta quả nhiên rất tốt bụng, còn chủ động giúp cậu củng cố cái thiết lập "nhà giàu giả tạo" này.

Cậu nghiêng đầu tìm kiếm trong đống túi giấy, rồi như thấy vật báu, cậu kéo ra một chiếc sơ mi ren đen. Chiếc áo này trông rất quen mắt, chính là kiểu dáng ren trắng mà cậu hằng ao ước, chỉ khác là tông màu đen huyền bí.

Tạ Ôn Từ dùng đầu ngón tay khều lấy chiếc áo, hào hứng đứng dậy đi tới trước gương ướm thử. Chất liệu ren đen cao cấp mịn màng hơn cậu tưởng rất nhiều.

Khi cậu khẽ nới lỏng cổ áo, làn da trắng ngần tương phản mãnh liệt với sắc đen của lớp ren, tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Cậu không nỡ cởi ra, liền nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi diện bộ đồ mới, sau đó xếp gọn những bộ còn lại lên đầu giường.

Tạ Ôn Từ cảm thấy như mình đang mơ vậy. Từ khi có quang não, cậu luôn ảo tưởng về ngày mình có thể mặc những món đồ xa xỉ như giới thượng lưu ở Tinh hệ Thứ Nhất. Trước đây, lúc kiếm được bộn tiền bằng cái tên "xwc", cậu đã định mua một bộ đồ LG hằng mơ ước. Nhưng rồi cậu lại thôi, vì cậu cần phải kiềm chế dục vọng để dành tiền... chỉnh dung.

Sau khi trọng sinh, cậu không còn nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ nữa, nên đã dồn hết số tiền đó vào đợt thực tập liên hợp để lấy tấm vé vào trường quân đội cấp S.

Để giữ vững hình tượng, cậu cũng hiếm khi livestream kiếm tiền. Thế nên, việc nhận được những món quà này từ Phù Dư An giống như một giấc mơ thành hiện thực theo cách không ngờ tới nhất.

Tạ Ôn Từ phấn khích đến mức định ôm đống quần áo đi ngủ, nhưng rồi cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu tỉ mỉ gấp từng chiếc áo bỏ lại vào túi đóng gói một cách hoàn hảo, sau đó chỉ mặc bộ quần áo cộc tay bình thường để chui vào chăn.

Vừa nằm xuống, Tạ Ôn Từ đột ngột có cảm giác như ai đó đang rình rập mình.

Với bản năng nhạy bén sau mười năm trốn chạy, cậu biết đây không phải ảo giác. Chắc chắn có kẻ nào đó có tinh thần lực cực cao đang quan sát cậu, và ở cái trường quân đội này thì hạng người ấy không hề thiếu.

Cậu nhanh chóng loại trừ các đối tượng và dừng lại ở cái tên đầu tiên mình nghi ngờ. Cậu khẽ cọ người vào lớp chăn êm ái, nhắm mắt lại. Sớm muộn gì mình cũng sẽ tự tay mua được bộ đồ ngủ lụa LP chính hãng.

Vừa nhắm mắt, Tạ Ôn Từ lập tức rơi vào giấc mộng. Nhờ kỹ năng [Cảnh mộng thêu dệt], cậu nhận thức rất rõ mình đang mơ, và cậu biết ai là người đang tìm mình.

"Tạ Ôn Từ."

Cậu quay người lại, thấy Sư Yển đang đứng đó. Anh vẫn mặc bộ đồ tác chiến màu đen như lúc ở trên lớp, trên vai lấp lánh quân hàm của tổng huấn luyện viên.

"Huấn luyện viên Sư?" Tạ Ôn Từ gọi tên
anh với giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc và xa lạ, hoàn toàn không có sự thân mật khăng khít như trong giấc mơ đêm qua.

Sư Yển nhìn chằm chằm vào cậu. Anh vẫn có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc xinh đẹp để thấy được tâm địa "dùng đủ mọi thủ đoạn" của cậu nhóc Beta này.

Đã vậy thì sao không gọi ngọt hơn một chút đi? Không phải cậu nên lấy lòng tôi để được ưu tiên trong học tập sao? Sao lại tỏ ra xa lạ như thế?

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Sư Yển. Anh bước tới, từng bước một, cho đến khi đứng sát rạt trước mặt cậu. Lúc này anh mới nhận ra sự chênh lệch hình thể to lớn giữa hai người; anh gần như có thể ôm trọn cậu vào lòng.

Sư Yển cúi đầu, chẳng chút do dự mà nâng cằm cậu lên. Đầu ngón tay anh khẽ mơn trớn như đang nựng một chú mèo nhỏ. Hành động này đầy vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng qua tay Sư Yển lại tự nhiên đến lạ lùng, cứ như anh đã tập luyện trong đầu hàng nghìn lần.

Hơi nóng từ người anh truyền sang khiến Tạ Ôn Từ thầm cảm thán: Mấy tên Alpha này ai cũng như cái lò sưởi di động vậy
sao?

"Huấn luyện viên Sư?" Tạ Ôn Từ lại gọi một tiếng, giọng điệu xen lẫn chút nghi hoặc.

Sư Yển không muốn nghe cái giọng xa cách đó nữa. Anh đã quyết định rồi, anh
phải kiểm chứng suy đoán của mình.

Nghĩ là làm, anh cúi xuống, thô bạo đặt nụ hôn lên môi cậu.

Mẹ kiếp! Sư Yển bị điên à?

Tạ Ôn Từ lần đầu tiên cảm nhận rõ hơi thở của Sư Yển ở khoảng cách gần như vậy – nóng rực và đầy áp đảo. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu có chút mất phương hướng. Cậu khẽ nghiêng đầu, hàng mi run rẩy như muốn kháng cự, nhưng gáy đã bị bàn tay to lớn của Sư Yển giữ chặt, không cho cậu đường lui.

Tạ Ôn Từ thực ra rất hưởng thụ cảm giác này. Sự khao khát mãnh liệt từ một Alpha khiến cậu cảm thấy mình được cần đến.

Cậu rất muốn phối hợp, nhưng lý trí lại gào thét một điều khác.

Cậu phải phản kháng.

Tạ Ôn Từ không do dự, cậu cắn mạnh vào môi dưới của Sư Yển. Động tác này mang theo chút hung dữ của kẻ đi săn, nhưng đến cuối lại khẽ day nhẹ. Đối với Sư Yển, đây không phải là một sự phản kháng đơn thuần, mà giống như một sự khiêu khích đầy ma mị.

Anh khẽ "xuýt" lên một tiếng. Nếu không phải vì vết cắn khá đau, anh đã tưởng cậu đang cố tình quyến rũ mình. Sư Yển
liếm môi, nếm được vị máu tanh ngọt.

Anh chưa kịp nói gì thì mùi bạc hà nồng đậm trên người cậu ập đến, và ngay sau đó...

CHÁT!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Sư Yển khiến đầu anh lệch sang một bên.

"Huấn luyện viên Sư, anh định làm gì thế?"

"Thử nghiệm một chút thôi." Sư Yển rũ mắt, cảm thấy mặt mình hơi rát, nhưng anh lại chú ý đến bàn tay đang run rẩy của Tạ Ôn Từ. Đánh đau tay em à?

Sư Yển định tiến lên bước nữa, nhưng ngay lập tức, anh bị tống ra khỏi giấc mơ.

Tạ Ôn Từ đã tỉnh.

Sư Yển ngồi bật dậy trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ với vẻ mặt đờ đẫn. Mình vừa làm cái quái gì trong mơ thế nhỉ?

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Tạ Ôn Từ cũng đã tỉnh giấc. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, áp mặt vào bức tường lạnh lẽo để bình tâm lại.

Cái tát vừa rồi hoàn toàn là hành động bột phát. Bởi vì sau nụ hôn đó, ánh mắt Sư Yển quá sâu thẳm, chứa đựng dục vọng mãnh liệt đến mức cậu cảm thấy nếu không đánh anh ta, giây tiếp theo anh ta sẽ không chỉ hôn môi mà còn liếm sạch từng ngón tay của cậu mất.

Cậu không ngủ được nữa. Vừa trải qua một nụ hôn nồng cháy với Sư Yển trong mơ mà giờ lăn ra ngủ tiếp thì đúng là...
quá vô tâm. Cậu cần phải tỏ ra bồn chồn một chút để giữ đúng thiết lập nhân vật.

Đúng lúc này, quang não báo tin nhắn:
xấp vải ren cậu đặt mua đã được giao tới.

Tạ Ôn Từ rời giường, vừa mở cửa phòng đã thấy Phù Nguy vừa đi đâu về, trên tay cầm một hộp bưu kiện đã bị rách một mảng lớn. Phù Nguy trông có vẻ bối rối, ngón tay đang móc vào một dải ren đen lòi ra từ lỗ hổng.

"Cái này là của cậu à? Tôi thấy nó để ở cửa nên định cầm vào giúp, ai ngờ nó lại bị rách thế này... Tôi không cố ý đâu."

Phù Nguy đứng hình. Là một Alpha, những thứ như ren hay nơ bướm chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của cậu.

Nhìn dải ren mỏng manh trên tay, cậu chợt nhận ra một điều: Tạ Ôn Từ khác với cậu và Phù Dư An.

Cậu ấy là một Beta – một Beta xinh đẹp đến mức có thể cưỡi lên đầu lên cổ cậu mà cậu vẫn không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store