ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 47

Nguyenthianh19082009

Phù Dư An chưa từng điều tra sâu về Tạ Ôn Từ, nhưng anh cũng ít nhiều nghe qua danh tiếng của cậu.

Anh biết Tạ Ôn Từ có hai giả thuyết về xuất thân. Một bên cho rằng cậu là quý tử của Tinh hệ Thứ Nhất, vì quá xinh đẹp nên bị dân mạng nhầm là Omega. Bên còn lại thì hoàn toàn trái ngược: Tạ Ôn Từ mồ côi, từng học tại Trường Trung học Số 1 ở Ngoại Hoàn, sau đó mới dựa vào thực lực để vào trường quân đội.

Đa số fan đều tin vào vế đầu, nhưng Phù Dư An thì khác. Khi biết Mục Thanh Khê là người vạch trần thân phận của Tạ Ôn Từ, anh chắc chắn giả thuyết thứ hai mới là sự thật. Anh hiểu Mục Thanh Khê – kẻ chỉ nói chuyện bằng số liệu, một khi đã lên tiếng thì độ chính xác luôn là 100%.

Huống hồ, trong hai lần gặp thiếu niên trong mơ, cậu đều mặc cùng một bộ quần áo. Trông thì giống hàng hiệu LG thật đấy, nhưng Phù Dư An đã từng chạm tay vào nó. Cảm giác chất liệu hoàn toàn khác biệt. Anh gần như chắc chắn đó là hàng giả.

Tạ Ôn Từ mặc đồ giả.

Người khác nghe tin này có lẽ sẽ tặc lưỡi coi thường, nhưng Phù Dư An thì lại cảm thấy xót xa. Anh thấy món đồ giả đó không hề xứng với Tạ Ôn Từ. Một người rạng rỡ và xinh đẹp như cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, chứ không phải khoác lên mình bộ đồ nhái để rồi bị người ta xì xào sau lưng.

Vì vậy, khi nghe Phù Nguy khoe Tạ Ôn Từ là bạn cùng phòng, anh không khỏi lo lắng. Phù Nguy bản thân còn là một đứa trẻ to xác, sao có thể chăm sóc tốt cho người khác? Chẳng thèm bận tâm xem "chức năng" của em trai có bình thường hay không, anh cúp máy rồi lên mạng mua ngay mười bộ đồ hiệu LG mới nhất cùng hàng loạt thuốc bổ tinh thần lực mang đến tận cửa.

Mặc dù gần đây Mục Thanh Khê không còn bóc phốt Tạ Ôn Từ nữa, nhưng Phù Dư An vẫn muốn giúp cậu giảm bớt sơ hở trước khi gã chuyên gia nghiêm nghị kia quay lại nhắm vào cậu. Anh dùng cớ xin lỗi để tặng đồ, nhưng không thể dùng mãi một lý do. Thế là khi Phù Nguy khích bác rằng anh xin lỗi không đủ thành tâm, Phù Dư An đã thốt ra câu đó:

Anh muốn làm anh trai của Tạ Ôn Từ.

Đó vốn là phút bốc đồng, nhưng khi nói xong, thấy đôi mắt thanh lãnh của cậu mở to đầy kinh ngạc, Phù Dư An lại càng chắc chắn với ý định này. Tạ Ôn Từ chính là hình mẫu "em trai lý tưởng" của anh – an tĩnh, ngoan ngoãn, khác hẳn với thằng em trời đánh Phù Nguy vốn coi việc gây rắc rối còn quan trọng hơn ăn cơm.

Nếu Tạ Ôn Từ gọi anh là anh trai...

Ánh mắt Phù Dư An vô thức rơi vào bờ môi hơi mím lại của cậu. Anh tưởng tượng nếu cậu nhìn anh bằng đôi mắt mềm mỏng đầy ỷ lại đó, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không tồi.

Phù Nguy không biết anh trai mình đang mơ mộng gì, nhưng cậu thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Cậu khẽ nghiêng đầu, chợt nhận ra mình đang đứng rất gần Tạ Ôn Từ, gần đến mức ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà thanh mát trên tóc cậu.

"Đúng đấy!" Phù Nguy sực tỉnh, thấy Tạ Ôn Từ còn do dự liền nói thêm vào: "Lão Phù nhà này tốt lắm. Lúc nào hết tiền cứ hỏi anh ta, bị mắng một trận là có tiền tiêu vặt ngay."

"Phù Nguy!" Phù Dư An lườm em trai. Cái kiểu dạy hư người khác thế mà nghe được à?

Phù Dư An không muốn ép buộc Tạ Ôn Từ, nếu cậu không muốn anh sẽ tìm cách khác. Nhưng khi anh định nói "Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi" thì một giọng nói mềm mại vang lên bên tai:

"Anh... anh trai."

Tạ Ôn Từ nhìn đống túi đồ hiệu xa xỉ kia, thầm nghĩ nếu không phải vì giữ cái thiết lập nhân vật "nhà nghèo vượt khó" này, cậu đã nhận lời từ lâu rồi. Cậu gọi rất khẽ, cố tình ngập ngừng giữa hai chữ khiến tiếng gọi nghe có vẻ lạ lẫm, trệ sáp.

Alpha là một giống loài kỳ lạ. Bạn càng tỏ ra ngây ngô, họ càng hưng phấn, như thể đang nhìn một tờ giấy trắng sắp bị mình nhuộm màu theo ý thích. Tạ Ôn Từ nhận anh trai, nhưng cậu không tin rằng hệ thống [Mô phỏng Bạch Nguyệt Quang] sẽ để yên cho cậu đâu. Biết đâu tấm "thẻ sự kiện" sắp tới với Phù Dư An sẽ còn thú vị hơn.

Sự ngập ngừng của cậu đã bị Phù Dư An bắt trọn. Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Tạ Ôn Từ như để che giấu sự bối rối. Tóc cậu mềm hơn anh tưởng, cảm giác mịn màng len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Phù Dư An chỉ dám chạm hờ, hơi thở cũng nhẹ đi vài phần. Mãi đến khi Tạ Ôn Từ có vẻ không tự nhiên khẽ quay đầu đi, anh mới sực tỉnh mà thu tay lại.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tối nay cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm." Phù Dư An nói đoạn định rời đi, nhưng thấy Phù Nguy cứ như cái đuôi bám theo Tạ Ôn Từ, anh lại thấy ngứa mắt: "Phù Nguy, đi theo anh. Bàn qua một chút về cuộc thi sắp
tới."

Phù Nguy đang định lẻn vào phòng Tạ Ôn Từ để bắt cậu gọi "anh trai" thêm vài tiếng cho sướng tai thì bị gọi lại. Cậu hậm hực đi theo Phù Dư An ra khỏi tòa Hoàng Kim.

Vừa ra đến ngoài, Phù Nguy đã dừng
bước hỏi vặn: "Anh định làm gì Tạ Ôn Từ thế? Hết tặng quà lại đòi nhận em trai?"

"Chẳng làm gì cả. Còn chú, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi." Phù Dư An lạnh lùng đáp, "Chú bám sát cậu ấy thế làm gì?"

Anh biết rõ thằng em này. Tuy bình thường trông lông bông nhưng Phù Nguy vốn có ranh giới cá nhân rất lớn, chưa bao giờ thân thiết với ai như vậy, kể cả với anh trai ruột. Phù Dư An nghi ngờ Phù Nguy có ý đồ khác.

"Quản gì mà rộng thế? Đến khoảng cách của tôi với Tạ Ôn Từ anh cũng muốn quản à?" Phù Nguy khó chịu, "Có thời gian thì mua thêm đồ ăn cho cậu ấy đi, nhìn cậu ấy gầy thế kia kìa."

Phù Dư An nhận ra Phù Nguy dường như vẫn chưa ý thức được tâm tư thực sự của mình. Điều này khiến anh nhẹ nhõm đôi chút.

Khả năng cộng cảm của cặp song sinh là vũ khí lợi hại khi chiến đấu, nhưng lại cực kỳ bất tiện trong đời thường. Lúc Phù Nguy dựa vào người Tạ Ôn Từ, cảm xúc của cậu ta truyền sang khiến Phù Dư An cảm thấy mình như bị xé làm đôi. Một nửa thì đóng vai anh trai mẫu mực,
muốn yêu thương em trai; nửa còn lại thì bị mùi bạc hà và nhiệt độ cơ thể cậu làm cho tê dại cả cánh tay. Anh phải cực kỳ kiềm chế mới không để mình nhớ lại nụ hôn dưới nước ngày hôm đó.

Mình bây giờ là anh trai của cậu ấy. Phù Dư An tự nhủ. Anh cảm thấy Phù Nguy không thích hợp với Tạ Ôn Từ. Thằng bé này còn chưa định tính, không thể cho Tạ Ôn Từ cảm giác an toàn. Một người như Tạ Ôn Từ cần một Alpha vững chãi hơn
để dựa vào.

"Không cần chú nhắc, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Phù Dư An khẳng định chắc nịch, "Tôi coi Tạ Ôn Từ như em trai ruột của mình vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store