Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 50
"Cậu là ai?"
Một giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn vang lên sát bên tai. Trong khoảnh khắc, Tạ Ôn Từ cảm thấy mình như bị kéo ngược về căn phòng phẫu thuật trong ký ức tuổi thơ. Những lưỡi dao mổ lạnh lẽo lướt trên da thịt, mang lại cảm giác nghẹt thở và sợ hãi tột độ. Nhưng cậu vẫn siết chặt ly nước trong tay, vờ như không biết gì mà quay đầu lại.
Qua bóng phản chiếu trên ly thủy tinh, Tạ Ôn Từ thấy một lưỡi dao phẫu thuật đang khẽ vỗ lên má mình. Hành động này rõ ràng là đe dọa, nhưng không biết có phải vì cách đối phương cầm dao quá tùy ý hay không mà nó lại mang theo chút lả lướt, cợt nhả.
"Chào anh, tôi là Tạ Ôn Từ." Cậu cố giữ bình tĩnh, hơi nghiêng người. Ngay lập tức, cậu nhận ra có điều không ổn. Chiếc nơ bướm đen thắt ngang eo cậu vừa nãy đã bị tháo tung, rơi xuống đất.
Tạ Ôn Từ thuận thế xoay người, tựa lưng vào cạnh bàn nơi cửa ra vào. Động tác này giúp cậu cảm nhận được hai con dao găm mình giấu sau lưng đang tỳ sát vào thắt lưng – cảm giác lạnh lẽo từ vũ khí của chính mình giúp cậu trở nên bình
tĩnh và táo bạo hơn.
Cậu nửa xoay người nhìn về phía sau.
Chiếc áo ren đen bị cọ xát hơi nhăn lại, thiết kế ôm sát vốn đã phác họa rõ vòng eo mảnh khảnh, giờ đây theo nhịp xoay người lại càng lộ rõ những đường cong mềm mại.
Cuối cùng cậu cũng thấy rõ mặt người bạn cùng phòng mới. Đó là một gương mặt vừa điên cuồng, vừa bình thản đến lạ lùng.
Đôi mắt hắn mang một màu đỏ sẫm đậm đặc, lẽ ra phải là một sắc màu nóng bỏng nhưng lại lạnh đến thấu xương. Hắn nhếch môi cười với biên độ gần như khoa trương, dù Tạ Ôn Từ đã xoay người, lưỡi dao phẫu thuật của hắn vẫn chĩa thẳng vào vùng bụng cậu.
"Tạ Ôn Từ—" Hắn kéo dài giọng khi gọi tên cậu. Tạ Ôn Từ có cảm giác như ánh mắt của hắn đang mổ xẻ từng lớp da thịt để nhìn thấu tận tim mình.
"Tôi biết cậu." Hắn khẽ cười, một lực nhấn nhẹ khiến lưỡi dao phẫu thuật bay vút ra, cắm phập vào cánh tủ bên cạnh.
"Tôi là Lận Chiếu Tinh."
Lận Chiếu Tinh tựa vào khung cửa đối diện. Tạ Ôn Từ lập tức nhớ ra cái tên này.
Trong đợt tập huấn quân sự, cậu đã nghe Hách Nhân nhắc tới, kỹ năng gene của hắn là [Điều trị sợ hãi]. Hắn là sinh viên hệ Y sinh.
"Cậu đang uống bằng ly của tôi đấy." Lận Chiếu Tinh chỉ vào cái ly trong tay cậu.
Tạ Ôn Từ nhìn xuống, thấy dưới đáy ly có vẽ một ngôi sao nhỏ bằng bút đánh dấu.
Khi cậu ngẩng lên, Lận Chiếu Tinh đã thản nhiên cởi áo ngay trước mặt cậu.
Dáng người hắn cực chuẩn, những khối cơ bắp cuồn cuộn khi vận động toát lên một sức sống mãnh liệt.
"Sao thế, muốn xem tôi thay đồ à?" Hắn ném chiếc áo lên tủ, nhướng mày nhìn cậu.
Tạ Ôn Từ không phải hạng người dễ ngượng ngùng, dù sao cậu cũng là một Beta. Trong mắt người khác, Beta có thể yêu đương với bất kỳ giới tính nào. Cậu
lịch sự nhưng đầy tiết chế, khẽ gật đầu:
"Anh tập luyện tốt thật đấy."
Thấy tin nhắn trong nhóm lớp báo đã có người tới sân huấn luyện, Tạ Ôn Từ nói khẽ: "Tôi có việc phải đi trước. Ly nước lát nữa robot quản gia sẽ rửa sạch. Nếu anh để ý, tôi sẽ mua đền anh cái mới."
Cậu đặt ly nước về chỗ cũ. Vì đang mùa thu nên cậu có thói quen thoa son dưỡng, một chút vết son đã dính lại trên miệng ly. Cậu khéo léo xoay ly để vết son nằm ở mặt bên – nơi người ta không chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn đến lần thứ hai, thứ ba chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Đây vốn là hành động thiếu lịch sự, nhưng Tạ Ôn Từ muốn tối đa hóa lợi ích từ việc này. Một kẻ như Lận Chiếu Tinh chắc chắn không đơn giản, cậu cần chuẩn bị trước để đưa hắn vào tầm ngắm
của mình.
Sau khi Tạ Ôn Từ rời đi, Lận Chiếu Tinh mặc lại áo, vuốt phẳng những nếp nhăn rồi tiến lại gần cái ly. Hắn xoay miệng ly, nhìn thấy vết son dưỡng mờ mờ. Ngón tay hắn miết nhẹ lên vết son, lau đi dấu vết rồi phát ra một tiếng cười lạnh lẽo:
"Tạ!Ôn! Từ."
Tại sân huấn luyện phía Tây, nơi đặt các khoang thực tế ảo, Tạ Ôn Từ vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.
"Tạ Ôn Từ, cậu cũng ở đây à?" Một bạn
cùng lớp chạy lại chào hỏi, vẻ mặt đầy vinh dự khi được cậu gật đầu đáp lại. Đó là cái giá trị của sự nổi tiếng.
Tạ Ôn Từ liếc thấy có người đang giơ máy quay mình, cậu khẽ xoay người tiến về phía một nam sinh Beta trong đám đông.
Đó chính là kẻ đã đăng bài bôi nhọ cậu hôm trước. Thấy Tạ Ôn Từ tiến lại, gã Beta kia tái mặt, định lẩn trốn nhưng không kịp.
"Cậu có việc gì không?" Gã hỏi một cách cứng nhắc, chuẩn bị tinh thần bị làm nhục công khai.
"Tôi chỉ muốn nói là..." Tạ Ôn Từ ghé sát tai gã, hơi thở ấm áp khiến gã run lên.
"Cậu xóa bài viết đó đi. Tôi thấy những lời lẽ dưới bài đó quá khích quá, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu."
Gã Beta sững sờ. Gã không ngờ Tạ Ôn Từ không hề trách cứ mà lại lo lắng cho mình. Nhìn cận cảnh gương mặt xinh đẹp không tỳ vết và ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trên người cậu, trái tim gã đập loạn nhịp. Gã vội vàng chia sẻ quyền hạn quang não, xóa sạch bài viết ngay trước mặt cậu.
Tạ Ôn Từ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho gã. Thật đáng tiếc, cậu còn chẳng buồn nhớ tên gã là gì.
Cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi bài viết bị xóa, đám Alpha từng ủng hộ gã sẽ trút hết sự bực dọc lên đầu "chủ thớt" vì tội hèn nhát. Những đàn anh hệ Đơn binh chắc chắn sẽ cho gã một bài học nhớ đời. Như thế là quá đủ để trả đũa rồi.
Tạ Ôn Từ dời mắt lên màn hình lớn hiển thị thông tin đội ngũ. Cậu bất ngờ thấy đàn anh Viên Kiểm – bạn của Phù Nguy – đang đứng đó.
"Tạ Ôn Từ! Muốn lập đội không?" Viên Kiểm hào hứng mời gọi. "Phù Nguy đi đâu mất rồi, nhưng không sao, chúng ta có thể ghép đội với người trường khác. Điểm số của cậu cao, sẽ ghép được với những cao thủ đấy."
Tạ Ôn Từ nhướng mày, cậu mở [Mô phỏng Bạch Nguyệt Quang] để rút thẻ.
Nếu trúng thẻ sự kiện liên quan, cậu sẽ tham gia. Và vận may đã mỉm cười với cậu.
Cùng lúc đó, Phù Nguy đang hớn hở đi tìm Phù Dư An để khoe khoang. Thấy anh trai đang ở thư viện, Phù Nguy cố tình duỗi dài tay áo trước mặt anh. Phù Dư An nhạy bén nhận ra ngay điểm khác thường, anh dùng bút chặn tay em trai lại:
"Chú em cũng thích dùng khuy măng sét ren trắng cơ à?"
Phù Nguy chỉ chờ có thế, đắc ý đáp: "Đây là quà tạ lễ Tạ Ôn Từ tự tay làm cho em đấy!"
Vừa dứt lời, Phù Nguy đã thấy hối hận.
Phù Dư An lạnh lùng bắt lấy hai chữ cuối, thong thả tháo cúc tay áo của mình ra – đây là dấu hiệu anh chuẩn bị "dạy dỗ" em trai:
"Tạ lễ? Nếu là quà cảm ơn, thì chẳng phải nó nên thuộc về anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store