ZingTruyen.Store

Trọn Đời Bên Em (Trí Tú x Trân Ni)

Tập 38: Mùng ba

nevxneuel

"Cha ơi, sao mình không đi thăm ông bà nội vậy? Con chưa gặp ông bà lần nào hết. Con cũng muốn gặp ông bà" Thái Anh thắc mắc hỏi cha

"À. Thật ra ông bà đang ở rất xa nên mình không thăm được. Nhưng cha tin, ông bà cũng rất nhớ con" Trí Tú nhẹ nhàng giải thích cho con gái của mình

"Thật ạ?" Thái Anh đưa hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mặt Trí Tú, đôi mắt tròn xoe sáng lên

"Sáng giờ con có gì trong bụng chưa?" Anh đặt tay lên đôi bàn tay bé bỏng ấy, khẽ gật đầu. Giọng anh hơi run như cố kìm nén nỗi đau sâu kín

"Dạ, con đang đợi mẹ làm xong việc" Con bé còn quá nhỏ để hiểu cha nó vừa lảng tránh vết thương trong lòng. Nó chỉ thấy cha mỉm cười, đâu biết trong lòng anh đang tự thu lại một góc, dấy lên khoảng trống rỗng không ai nhìn thấy

"Vậy con ngồi đây nha, để cha đi lấy đồ cho con ăn" Anh xoa đầu con rồi nhanh chân bước đi

________________________________

Sau nhà, ai cũng bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Mùi khói bếp và tiếng lách cách dao thớt hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc của vùng quê. Vợ anh cũng đang đứng dưới bếp, cần mẫn xào món gì đó. Thấy anh bước vào, mọi người liền ngừng tay, cúi đầu chào:
"Thưa cậu Hai”

Trí Tú gật đầu, xua tay bảo mọi người làm tiếp.

Trân Ni quay lại nhìn chồng, gương mặt dính chút mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Sao anh xuống đây? Nóng lắm. Cần gì thì nói, xíu em mang lên cho"

"Ở đây có gì ăn không em? Con bé đói"

"Đồ ăn chút nữa mới xong. Bên kia có mấy cái bánh, anh lấy cho con ăn tạm giúp em" Nàng vừa nói mà tay vừa xào điêu luyện vô cùng

Anh nghe mà mừng như bắt được quà. Vội cầm mấy cái bánh rồi chạy nhanh về phía con gái, cái dáng hối hả ấy làm vài người trong bếp phải phì cười vì quá dễ thương.

Sau đó, hai cha con dắt nhau ra vườn ngồi để hóng mát. Ánh nắng sớm len qua kẽ lá, rải những vệt vàng. Anh xé từng miếng bánh nhỏ. Rồi vừa cho con ăn, anh vừa kể lại những câu chuyện thuở nhỏ bà ngoại từng kể như thể bằng cách đó, anh nối được sợi dây giữa con và người thân ở xa.

Đang mải mê trò chuyện với con, phía sau bất chợt vang lên giọng thằng em họ của vợ:
"Hai cha con vui dữ ha. Anh hai rảnh không, nhậu với em vài ly nè" Nó vỗ vai Trí Tú vài cái thay cho lời chào

"Mới sáng sớm đã nhậu rồi hả?" Tú nhìn nó hơi khó hiểu

"Nhậu lúc nào mà chả được. Hay anh mê con gái quá nên không đi? Mà nè, người ta đồn cậu Tú bám vợ, giờ tới bám con luôn hả? Đàn ông gì mà theo đàn bà con gái hoài, người ta cười đó" Nó lắc đầu, tặc lưỡi khuyên nhủ Trí Tú

"Vậy hả. Kệ họ đi" Tú chỉ cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như gió

"Đời anh mà. Anh sống với vợ con chứ đâu sống bằng miệng người ta" Trí Tú tiếp tục nói

Thằng em họ đứng hình một lúc. Nó cứ tưởng cậu Tú sẽ phản ứng dù sao cũng là đàn ông mà, phải giữ sĩ diện chứ. Ai dè anh chỉ đứng đó, bình thản như chẳng lời nào trên đời có thể làm anh lung lay.

"Không những bám vợ đâu, người ta còn nói chị đây có tận hai đứa con lận. Đứa nhỏ và đứa lớn này nè" Trân Ni từ đâu bước lại, đặt tay lên vai chồng. Nụ cười nàng dịu như nước giếng nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao mới mài nhìn thằng em họ. Như muốn nói: “Gia đình tao đang yên, mày gây chuyện thử coi”

"À… Nhớ là cha có nhờ em chuyển lời cho cậu. Em đi đây!" Nó thấy tình hình không ổn liền chuồn lẹ trước khi chị nó lên cơn thì có trời cũng cản không được

"Hai đứa thôi sao? Đáng lẽ phải năm đứa chứ" Trí Tú quay sang vợ, cười tủm tỉm

"Sao? Ba đứa kia ở đâu ra? Đừng nói với tui là anh có con rơi nha" Nàng nhướn mày, nửa đùa nửa thật

"Hông có. Ý anh là… Tụi mình sẽ có năm đứa. Hơi cực cho em thôi" Anh đáp tỉnh queo, thật đến mức làm người khác ngại đỏ mặt

Nàng nhéo tay chồng, mặt hồng như mới dầm nắng trưa. Rồi quay sang con gái để che bớt sự ngại ngùng nhưng lòng thì vui đến lạ. Nghĩ lại, nếu con sinh ra đẹp và hiền như cha nó thì chuyện sinh mấy đứa… Chắc cũng không phải chuyện lớn đối với nàng.

________________________________

Nhiều năm sau, bàn cơm gia đình đông đủ hơn mọi khi. Dịp này có cô Ba Hạ Anh về ăn Tết, thằng em họ cũng có mặt. Ông Thạch mấy ngày nay cũng chịu ngồi ăn cơm ở nhà. Không phải vì thích sum vầy mà vì muốn nhắc vợ chồng Trí Tú chuyện sinh cháu đích tôn để nở mày với thiên hạ.

Giữa bữa cơm, ông buông đũa, khịt mũi:
"Giờ Thái Anh cũng lớn rồi, tụi bây tính sinh thêm đứa nữa không?"

"Dạ chuyện đó để Trân Ni quyết. Dù gì cũng là người đẻ cũng là em ấy" Tú nói rõ ràng, không né tránh

"Đàn bà thì chỉ việc đẻ thôi, chứ quyết cái gì"

"Vợ là vợ chứ đâu phải cái máy đẻ đâu cha"

"Mày! Mày dám cãi hả?" Ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng bật lên như sấm

"Cho mày vô cái nhà này là phước đức ba đời nhà mày đó!" Ông giận dữ quát lớn

"Ông…" Bà Thạch lo lắng nhỏ giọng can

"Bà coi nó kìa! Thằng ở đợ mà bày đặt lên mặt dạy tao!" Ông giận dữ quát

"Cha nói con gì cũng được, chửi con ra sao con chịu được hết. Nhưng xin cha… Đừng đặt nặng chuyện sinh con trai, con gái nữa. Vì trai hay gái thì cũng là con của con. Dù mười đứa con gái đi nữa, con vẫn thương như nhau. Không ai được quyền hạ thấp tụi nó kể cả cha" Anh nhấn mạnh chữ “cha”, không hỗn nhưng rắn và rõ đến lạnh người

Ông Thạch nổi điên, nắm cổ áo anh giật mạnh. Nắm đấm đã giơ lên nhưng bà Thạch và Trân Ni kịp giữ lại. Áo anh nhăn nhúm ở phần cổ, còn mặt ông đỏ bừng vì giận.

"Thôi ông!" Bà Thạch nói

"Cha à! Bình tĩnh đi" Trân Ni và Hạ Anh cùng can

"Mày về dạy lại chồng mày!" Ông gằn giọng với Trân Ni rồi bỏ đi

Không gian yên tĩnh trở lại. Tú ngồi yên để vợ chỉnh lại áo cho mình. Tay nàng run nhẹ.

"Sao anh lại nói mấy lời đó làm cha giận?" Giọng run rẩy đầy lo lắng

"Đúng đó anh hai. Anh thừa biết tính cha mà" Hạ Anh cũng lên tiếng

"Anh không sợ cha nóng giận. Anh chỉ sợ nếu cha cứ giữ tư tưởng đó, sau này con mình lớn lên, nó biết ông ngoại trọng nam khinh nữ. Con bé sẽ đau lòng. Anh không muốn con phải chịu cảm giác… như mẹ nó đã chịu" Câu cuối anh nói rất khẽ nhưng đủ để trái tim ai đó run lên. Trân Ni nghe xong chỉ biết cúi đầu, giả vờ gắp cơm để che đi đôi mắt vừa chực ướt

Thằng em họ, từ nãy tới giờ im như tượng, chứng kiến hết mọi thứ khiến nó lặng người. Nó vốn nghĩ ông Thạch đúng, nó cũng xưa nay quen cái tư tưởng "con trai là nhất". Nhưng nghe Tú nói, tự dưng nó thấy tấm lòng người đàn ông này lớn hơn nhiều so với cái sĩ diện mà người đời dán lên.

Giữa cái nhà đậm hơi thở phong kiến, nơi đàn ông hay lấy quyền lực để tự do làm mọi điều, sự tử tế và chính kiến của Trí Tú hiện lên như một thứ ánh sáng mới lặng lẽ nhưng đủ làm chao động tư tưởng cổ hủ của một vài người lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store