ZingTruyen.Store

Trọn Đời Bên Em (Trí Tú x Trân Ni)

Tập cuối: Một đời

nevxneuel

Nhiều năm sau, mọi chuyện trong nhà đã đổi khác.

Từ ngày Trân Ni sinh thêm bé trai, căn nhà như có thêm lửa ấm. Ông Thạch thôi cau có, thôi lầm bầm chuyện “nối dõi”. Mỗi lần nghe tiếng thằng bé khóc oe oe, ông lại khịt mũi nhưng khóe miệng giãn ra như người nhặt được vàng. Thái Anh thì ôm em suốt ngày, cứ líu ríu theo sau cha mẹ. Cảnh nhà không còn nặng như đá đè nữa mà thong thả, vui vẻ lạ thường.

Thằng bé lớn rất nhanh, nó có đôi mắt đen hiền giống Trí Tú. Nó bám cha không thua gì chị hai. Nhiều người đùa rằng: “Trí Tú trước bám vợ, bám con gái chi giờ bị thằng con trai bám lại tới không thở được”.  Rồi năm tháng cuốn trôi như dòng nước chảy xiết.

Thái Anh, cô bé ngày nào ôm lấy mặt cha hỏi chuyện ông bà nội, giờ đã thành thiếu nữ. Đến ngày gả con, Trí Tú đứng trước cổng mà nước mắt ướt ròng như trời vừa trút cơn mưa. Họ hàng không nhịn được cười:
“Trí Tú, gả con chứ có phải đi đánh trận đâu mà khóc”

“Tụi bây không hiểu đâu” Anh lau nước mắt, nức nở nói

Thái Anh sụt sịt, ôm cha lần cuối rồi bước lên xe hoa. Trong khoảnh khắc đó, sự an lòng của cha mẹ đã gửi gắm vào chàng trai trên chiếc xe lộng lẫy vừa khuất ấy. Mấy năm sau nữa, thằng út cũng lấy vợ. Ngày nó dắt vợ về nhà, Trân Ni quay sang chồng, cười trêu:
“Vậy là không còn đứa nào để bám nữa rồi ông ha”

“Thì tui còn bà” Tú bĩu môi

“Già rồi mà cái miệng còn dẻo” Nàng nói vậy nhưng tay vẫn vô thức chỉnh lại cổ áo cho anh như khi họ còn trẻ

________________________________

Tuổi già đến lúc nào không hay. Một buổi chiều mưa rơi lắc rắc ngoài hiên, Trí Tú ngã bệnh. Bác sĩ nói anh yếu dần theo thời gian, cũng không còn bao lâu. Anh nằm trên giường bệnh chữa trị một thời gian dài. Thái Anh ở xa vẫn chạy về mỗi tuần. Cháu ngoại lon ton chạy quanh, gọi “ông ngoại”. Thằng út và con dâu chăm anh từng chút. Trân Ni vẫn như xưa, nàng chỉ cần thấy anh ho nhẹ là chạy dựng cả nhà.

Một tối, gió ngoài cửa sổ thổi hiu hiu. Đèn vàng hắt xuống khuôn mặt gầy của Trí Tú làm rõ nét những nếp nhăn nơi khóe mắt, tô đậm thời gian. Nhiều người vây quanh nhưng ánh mắt anh tìm đến Trân Ni trước tiên.

“Ni… Lại đây với anh” Anh gọi, giọng khàn nhưng ấm 

Trân Ni nắm lấy tay chồng, bàn tay anh đã yếu dần đi rất nhiều.
“Anh có sao không? Hay để em gọi bác sĩ”

“Không. Ở đây với anh được rồi”

Căn phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng thầm thì của hai người.

“Ni nè…” Anh mím môi, cố nở một nụ cười

 “Kiếp sau… Nếu có gặp lại… Em có chịu gả cho anh nữa không?”

“Sao tự nhiên nói khùng điên gì vậy. Tất nhiên rồi… Vậy kiếp sau anh có còn muốn cạnh em không?” Giọng nàng nghèn nghẹn

“Anh muốn… Trọn đời bên em. Kiếp nào cũng muốn… Ni là vợ anh” Hơi thở anh trở nên khó khăn nhưng vẫn cố nói cho tròn câu

Nghe đến đó, tay nàng run mạnh. Nước mắt rơi lên mu bàn tay anh, nóng hổi và nặng đến đau lòng.
“Anh… Nghỉ đi. Em ở đây. Không đi đâu hết”

Anh nhìn vợ lần cuối, ánh mắt hiền đến nao người, ánh mắt của một người đàn ông đã dùng cả đời để thương chứ không để gây tổn thương ai. Rồi anh nhìn con mình, cháu mình như muốn ghi hết vào trái tim lần cuối.

Đêm ấy, gió ngừng thổi. Trí Tú, người đàn ông mồ côi cha mẹ từ bé, từng tự ti trước người mình yêu, từng chịu đựng cả những lời mạt sát, từng đứng giữa mâm cơm mà bảo vệ vợ con, từng khóc nức nở khi gả con gái… đã lặng lẽ rời khỏi thế gian.

Trân Ni úp mặt vào ngực chồng, khóc không thành tiếng. Thái Anh siết tay mẹ, run bần bật. Thằng út đứng bên, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố giữ dáng đàn ông như cha từng dạy: “Đàn ông đau thì đau nhưng không được biểu lộ trước những người phụ nữ mình thương”

“Ni, anh đi trước. Em cứ sống khỏe. Kiếp sau gặp lại, anh lại hỏi cưới em lần nữa” Trong gió đêm như có tiếng nói của Trí Tú vang nhẹ lướt qua

Nhiều năm về sau, nỗi đau mất người thân đã vơi đi nhiều phần. Và Trân Ni, người đàn bà năm nào. Mỗi lần ngồi trước hiên, nhìn đám cháu chơi đùa thì nàng vẫn hay mỉm cười vu vơ. Nàng biết, dù ở đâu, dù kiếp nào thì người đàn ông ấy vẫn giữ lời. Bất chợt, hình ảnh Trí Tú đang nắm tay nàng, bước chậm rãi bên nhau thời tuổi đôi mươi, dưới ánh nắng vàng rải khắp vườn quanh nhà năm nào ùa về.
        
           Thế là... Lại một kiếp người trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store