ZingTruyen.Store

Trọn Đời Bên Em (Trí Tú x Trân Ni)

Tập 37: Mùng hai

nevxneuel

Trí Tú là người thức giấc đầu tiên. Ánh sáng sớm mỏng lùa qua khe cửa, vương trên mái tóc Trân Ni. Anh nghiêng người, nhìn nàng trong sự yên tĩnh quen thuộc của buổi sáng. Cái dáng nằm hơi co lại, làn tóc loà xoà qua má. Anh khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc dài sang bên tai nàng, cái cử chỉ nhỏ mà sáng nào anh cũng làm như một thói quen đã ăn vào hơi thở. Hai má bầu bĩnh ấy mịn màng như trái đào non, mềm mại đến độ chỉ nhìn thôi đã muốn chạm. Thái Anh cũng thừa hưởng đôi má bầu bĩnh từ mẹ mình, từ ngoại hình đến cái dáng điệu dễ thương khi ngủ. Anh mỉm cười, chạm nhẹ vào má nàng.

Rời khỏi giường, đứng trước gương, anh sững người một chút. Những vệt đỏ lốm đốm khắp ngực, cổ, vai... Và vài đường cào còn chưa kịp mờ. Vô thức anh bật cười một tiếng. Vợ anh lúc nào cũng táo bạo như thế.

Sau khi thay đồ hẳn hoi, anh ghé phòng con. Thái Anh vẫn ngủ, cái miệng nhỏ chúm lại, đôi tay ôm lấy gối nhắm mắt ngủ ngon lành. Hình bóng Trân Ni thuở nhỏ bỗng ùa về. Sau đó, anh sang phòng khách, người làm đang dọn dẹp hậu quả buổi tiệc đêm qua. Mùi bánh tét, mùi khói đèn, mùi hoa vạn thọ còn vương lại. Bỗng anh gặp một cô gái lạ đứng nép bên hành lang. Chắc người mới vào, vì dạo này anh đi suốt, chuyện trong nhà thay đổi thế nào cũng không kịp nắm.

"Dạ con chào cậu Hai. Cậu tính đi đâu sớm vậy ạ?" Cô gái bối rối cúi đầu

"Em mới vô làm hả? Tui thấy lạ quá" Anh khựng lại, nhìn cô kỹ hơn

"Dạ con mới vô được vài bữa thôi"

"À, tui đi coi có ai cần phụ gì không" Anh cười hiền, cái nụ cười từ nhỏ đã vậy, hiền đến mức người ta dễ mềm lòng

"Cậu Hai tốt bụng quá. Con chưa từng thấy đàn ông nào như vậy" Cô gái mím môi, ánh mắt thoáng lên chút gì không giấu được, sự ngưỡng mộ pha lẫn ngập ngừng

Ánh nhìn ấy khiến không khí giữa hai người hơi khựng lại một nhịp. Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng phụ nữ tinh ý sẽ nhận ra ngay.

"Không có đâu. Từ nhỏ đến giờ tui làm mấy này quài à" Trí Tú chỉ gãi đầu

"Dạ" Cô gái cúi mặt, hai tay mân mê tà áo, giọng nhỏ đi thấy rõ

Trí Tú còn đang ngẫm nghĩ nên đi đâu tiếp theo thì tiếng bước chân và giọng Trân Ni vang lên, êm mà sắc như tiếng lụa bị kéo nhẹ.

"Chồng ơi, anh đứng đây làm gì vậy?" Nàng bước đến, áo dài thướt tha, thoang thoảng mùi hương nước hoa hồng, mái tóc bới cao làm lộ chiếc cổ trắng ngần

"Còn sớm mà sao em không nghỉ thêm chút nữa? Người còn mệt không em?" Chỉ vừa thấy vợ, mặt anh đã sáng hẳn lên. Giọng anh dịu lại, đầy yêu thương

"Còn ê ẩm chút... Tối qua anh hăng quá" Nàng vừa nói vừa đánh yêu lên vai chồng. Tay nàng lướt nhẹ qua bờ vai anh như nhắc khéo vết tích tối qua vẫn còn mới nguyên

Cô gái kia đỏ bừng mặt, quay đi. Trân Ni nàng liếc qua một lần là hiểu tất cả. Cái e thẹn của người con gái mới lớn, nhìn là biết. Cái ánh mắt len lén nãy giờ, nàng càng biết rõ hơn.

"Em có việc gì không?" Giọng nàng giữ nguyên sự mềm mại mà sắc lạnh

"Dạ... Dạ không có gì ạ. Con xin phép đi cô cậu, con đi làm tiếp" Cô gái chợt rùng mình, cô cúi đầu rồi bước đi rất nhanh như sợ ở lại thêm chút nữa sẽ hít phải luồng khí sắc lẻm của cô Hai mất

Trí Tú chỉ đứng đó, ngơ ngác, chẳng hiểu gì. "Tú khờ", đúng là cái tên không sai bao giờ.

"Em ơi, mình đi ăn hủ tiếu bà Bảy nha!" Anh quay sang vợ, đã quên chuyện kia ngay lập tức

"Ở chợ hả? Em tính xuống bếp phụ mọi người" Nàng bật cười trước sự hồn nhiên đó

"Hôm qua em cực rồi. Nay nghỉ đi ăn với anh đi. Anh đói muốn xỉu luôn rồi" Anh xoa bụng, gương mặt y như trẻ con bị bỏ đói

"Thiệt tình. Giờ em hiểu mấy trò của Thái Anh là từ ai mà ra rồi" Nàng lắc đầu, chỉ biết cười

--------------

Ở chợ, dì Bảy la lớn từ phía bếp:
"Tú đó hả con? Trời, lâu quá mới thấy! Nay dắt vợ đi ăn nữa chớ!"

"Dạ. Dì Bảy khỏe hông dì?" Anh hỏi, giọng lễ độ, thân thiết

"Khỏe re! Hai đứa ngồi đó đi, dì đem ra liền!"

Hơi nước lèo cuộn lên nghi ngút, vị ngọt từ xương lan ra, trong trẻo. Nào là thịt, trứng cút, bò viên, rau củ đều có đủ, trông hấp dẫn vô cùng.

"Ngon quá dì ơi!" Trân Ni vừa húp một muỗng đã tắm tắt khen ngon

Thấy vợ thích thú, ngon miệng, Trí Tú liền gắp hết mấy miếng thịt trong tô mình sang tô nàng. Một thói quen nhỏ nhưng đủ thấy yêu chiều len lỏi trong từng động tác.

Ăn xong, hai người dắt nhau quanh chợ, tay nắm tay. Nắng mai trải vàng mặt đất và đôi bóng họ đổ dài theo từng bước đi. Đã lâu lắm rồi Trân Ni mới cười thoải mái đến vậy. Từ ngày anh đi tỉnh lo chuyện làm ăn, mẹ con nàng cứ chờ, cứ mong, cứ nhớ.

Chỉ cần anh về, nhà lại vui vẻ như có mùa xuân. Cứ có thời gian rảnh rỗi thì anh đều dành hết thời gian cho vợ con, chẳng nhậu nhẹt, chẳng la cà. Bởi vậy người ta truyền tai nhau rằng: "Cô Hai có phước ba đời mới có người chồng như vậy". Không riêng gì mấy bà, nhiều người đàn ông trong xóm thì trêu chọc: "Tại vợ giàu nên cậu Hai chỉ ngoan ngoãn ngồi hưởng sung sướng!". Nhưng nếu ai biết Trí Tú thật sự là người thế nào thì chẳng ai dám nói bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store