Chap 5
Sau khi rời khỏi Tổng cục, Phác Tống Tinh không về nhà nữa. Thể chất anh vốn tốt, nghỉ ngơi một chút rồi uống thuốc là ổn, nên anh dứt khoát quay thẳng về khu Nam.
"Đội trưởng Phác, anh về rồi à." Thành viên trong tổ thấy anh vội vã bước vào đến cả lời chào cũng chỉ đáp qua loa, đoán chắc vụ án có manh mối mới nên không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn nhận được điện thoại thì vội vàng quay về cục, chân còn chưa đứng vững đã bị Phác Tống Tinh kéo ra ngoài. Lên xe rồi, anh mới kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Má nó, lại thêm một vụ nữa." Phác Tống Tinh cũng không ngờ, vừa mới trở lại văn phòng, định dựa vào kết quả giám định pháp y bên Lương Trinh Nguyên cung cấp để bổ sung báo cáo vụ án, chưa ngồi nóng chỗ thì đã nhận được tin báo có án mạng mới.
"Lần này lại ở đâu?"
"Công viên trung tâm. Ngồi cho vững." Vừa dứt lời, Phác Tống Tinh đã đạp mạnh chân ga, xe lao như bay ra khỏi bãi đỗ. Phác Thành Huấn cuống cuồng cài dây an toàn, tay phải nắm chặt lấy tay nắm trên cửa xe.
Khi hai người đến hiện trường, cảnh sát đã giăng dây phong tỏa khu vực phát hiện thi thể, xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập. Thẩm Tại Luân nhìn thấy Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn, vội chen ra khỏi đám đông, bước về phía họ.
"Tình hình hiện giờ sao rồi?" Phác Tống Tinh hỏi.
"Rắc rối đấy, gọi hai người đến vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án bên bọn mày đang phụ trách."
"Giết người liên hoàn à?"
"Ừ. Thi thể được phát hiện vào buổi sáng, nổi trên mặt hồ trung tâm. Sau khi có người báo án, bọn này lập tức đến hiện trường. Hiện tại vẫn đang trong quá trình trục vớt."
Nghe vậy, sắc mặt Phác Tống Tinh tối sầm lại. Anh cau mày, chen qua đám đông, cúi người chui qua hàng dây phong tỏa.
Đã vào đông, đám sen trong hồ từ lâu đã úa tàn, nhưng những cành lá khô vẫn dày đặc, trên mặt nước còn phủ một lớp băng mỏng. Thi thể nổi lềnh bềnh giữa đó, khiến việc trục vớt càng thêm khó khăn.
Phác Tống Tinh nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, chỉ cảm thấy thái dương đau nhói. Hơn mười phút sau, thi thể cuối cùng cũng được đưa lên nguyên vẹn. Anh đeo găng tay tiến đến, gạt lớp rong rêu dính trên người nạn nhân mới có thể nhìn rõ tình trạng xác.
Thi thể đã trắng bệch và trương phồng, trong lúc trục vớt, nhiều mảng da thịt đã bị bong ra, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến Phác Tống Tinh dù chưa ăn sáng cũng suýt nôn, phải quay đầu đi nôn khan mấy tiếng.
Dù khuôn mặt đã biến dạng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhận ra, miệng thi thể bị khâu lại.
"Khốn kiếp." Phác Tống Tinh không nhịn được mà chửi thề.
"Lương Trinh Nguyên tới rồi." Phác Thành Huấn đứng sau cúi người vỗ nhẹ vai anh. Phác Tống Tinh quay đầu lại, quả nhiên thấy Lương Trinh Nguyên cúi người bước qua dây phong tỏa, đi nhanh về phía họ.
Lương Trinh Nguyên đeo găng tay, liếc nhìn khuôn mặt nạn nhân rồi hiểu ngay vấn đề, sau đó tiếp tục kiểm tra hai bàn tay của thi thể.
"Kỳ lạ thật." Lương Trinh Nguyên nhíu mày.
"Sao thế?" Phác Tống Tinh hỏi.
"Không có vết cắt cổ tay."
"Không cắt cổ tay ư??"
Thi thể được đưa về Tổng cục, công tác khám nghiệm vẫn do Lương Trinh Nguyên phụ trách.
Tây Thôn Lực vẫn đang tìm vi hạt từ chỉ khâu ở miệng nạn nhân trước đó, kết quả vẫn chưa có. Cậu tới phòng giải phẫu, chuẩn bị đợi sau khi Lương Trinh Nguyên hoàn tất khám nghiệm sẽ mang một đoạn chỉ khâu đi làm đối chiếu vết tích.
Phác Tống Tinh thì dẫn đội quay lại hiện trường tìm kiếm lần cuối, đến khi kết thúc công việc đã gần tám giờ tối. Anh có chút nóng ruột muốn biết kết quả, nên tự mình lái xe đến Tổng cục.
Phác Tống Tinh dựa theo trí nhớ tìm đến phòng giải phẫu, phát hiện Lương Trinh Nguyên vẫn còn ở đó, chỉ có một mình cậu. Phác Tống Tinh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn Lương Trinh Nguyên qua lớp cửa kính.
Lương Trinh Nguyên hình như lại gầy hơn rồi, Phác Tống Tinh nghĩ.
Trước đây anh từng lo Lương Trinh Nguyên không đủ thể lực để chịu được những buổi huấn luyện thể chất, nhưng sau này anh nhận ra mình lo lắng thừa, Lương Trinh Nguyên vận động từ nhỏ, dù nhìn gầy nhưng rất khỏe mạnh.
Nhưng eo thì vẫn gầy quá...ánh mắt Phác Tống Tinh vô thức dừng lại ở phần eo bị áo blouse trắng che khuất, tự hỏi không biết giờ Lương Trinh Nguyên có còn gầy như trước không, liệu có thể dùng một tay ôm trọn vòng eo ấy không...
Bỗng có người vỗ vai anh từ phía sau, Phác Tống Tinh quay đầu lại, thấy một người đàn ông có đôi mắt như mắt cáo.
"Anh là ai?" Người kia hỏi.
"À à...tôi là Phác Tống Tinh ở phân cục thành Nam, tôi phụ trách vụ án này." Phác Tống Tinh vội vàng giải thích.
"À, thì ra là anh. Chào anh, tôi là Kim Thiện Vũ, chuyên viên kiểm tra độc chất, hiện đang làm trợ lí cho Trinh Nguyên." Kim Thiện Vũ cười, giơ xấp tài liệu trên tay lên lắc lắc trước mặt Phác Tống Tinh, "Báo cáo độc chất có rồi, cùng nhau vào đi, chắc khám nghiệm cũng sắp xong rồi."
"À, được." Phác Tống Tinh gật đầu.
Trước khi mở cửa, Kim Thiện Vũ kéo khẩu trang ở dưới cằm lên, còn không quên nhắc Phác Tống Tinh, "À này, đội trưởng Phác? Anh có mang khẩu trang không? Dù chẳng tác dụng mấy, nhưng vẫn là nên đeo đi, mùi ở đây nặng lắm."
Nghe vậy, Phác Tống Tinh vội lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào.
"Trinh Nguyên, anh về rồi đây."
"Ồ, anh đến rồi à." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lương Trinh Nguyên dừng tay, ngẩng đầu nhìn sang, rồi phát hiện sau lưng Kim Thiện Vũ còn có một người nữa, ánh mắt chợt ngưng lại.
"Đội trưởng Phác cũng tới, vừa rồi đứng ngoài khá lâu mà không vào, anh mới bảo anh ấy vào cùng." Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn Phác Tống Tinh rồi quay sang giải thích với Lương Trinh Nguyên.
"Mọi người vất vả rồi." Phác Tống Tinh lúng túng đứng đó, buột miệng nói một câu khách sáo.
"Các anh cũng vất vả rồi, bận đến giờ này còn phải tới đây."
Vẫn là kiểu nói này, không nghe ra được chút cảm xúc nào, chỉ là xã giao công việc.
"Nhưng tôi vẫn chưa hoàn tất khám nghiệm, sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể giao báo cáo cho các anh." Lương Trinh Nguyên cúi đầu tiếp tục công việc.
Phác Tống Tinh liếc đồng hồ, đã hơn tám giờ. Anh nhẩm tính Lương Trinh Nguyên đã làm việc liên tục hơn sáu tiếng, không biết có nghỉ giữa chừng chút nào không.
"Trinh Nguyên, còn làm tiếp nữa à?" Kim Thiện Vũ đặt báo cáo lên bàn rồi đi đến bên cạnh cậu.
"Vâng."
"Vậy anh ở lại giúp em nhé, cần gì cứ nói."
"Không cần đâu, anh về nghỉ trước đi, em sắp xong rồi."
"Không sao mà."
"Về đi, anh còn chưa ăn tối mà đúng không, cẩn thận bị kiệt sức. Lúc nào về đến khách sạn nhớ báo cho em biết, đừng để em lo."
"Vậy... được rồi, anh đi trước nhé?"
" Ừm ừm."
Phác Tống Tinh không mù, không điếc, cũng không phải cục đá vô cảm. Nhìn cảnh hai người họ tương tác, nghe cuộc trò chuyện giữa họ, lòng anh bực bội vô cùng, nhưng lại không biết cảm giác khó chịu này từ đâu mà ra.
Kim Thiện Vũ đi rồi, trước khi đi còn chào tạm biệt Lương Trinh Nguyên, cậu cũng đáp lại một câu "gặp sau nhé".
"Đội trưởng Phác không đi sao?" Lương Trinh Nguyên không quên Phác Tống Tinh vẫn còn ở đó. Cậu thậm chí chẳng cần quay đầu cũng biết ánh mắt kia vẫn luôn dán chặt lên người mình.
"Anh..." Phác Tống Tinh nhất thời không nghĩ ra lý do gì.
"Ở lại với em đi." Lương Trinh Nguyên nói.
"Hả?" Phác Tống Tinh hơi bất ngờ.
"Em nói, anh ở lại với em đi."
"...Được."
"Em ở một mình hơi sợ."
–
Trước kia lúc còn ở bên nhau, Lương Trinh Nguyên cũng từng kéo Phác Tống Tinh ở lại cùng làm bài thực hành giải phẫu.
"Anh đừng để em ở một mình với xác chết trong phòng, em sợ." Gương mặt Trinh Nguyên bị khẩu trang che kín, chỉ còn đôi mắt lộ ra. Nhìn thấy đôi mắt đó, Phác Tống Tinh chẳng thể nói lời từ chối, ngoan ngoãn ở lại cùng cậu.
Anh biết Lương Trinh Nguyên không sợ, mà cậu cũng biết Phác Tống Tinh hiểu rõ ý mình.
Cả hai đều trân trọng những khoảnh khắc có thể yên tĩnh ở cạnh nhau, dù chỉ là cùng tồn tại trong một không gian.
Ngày ấy là vậy, giờ cũng vẫn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store