ZingTruyen.Store

TRỜI TỐI RỒI, MỜI NHẮM MẮT

Chap 4

jieyuansy

Ngày hôm sau, Phác Tống Tinh đến Tổng cục như đã hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn Lương Trinh Nguyên mười mấy phút.

Lúc Lương Trinh Nguyên đến nơi, cậu thấy Phác Tống Tinh đang ngồi trên băng ghế ngoài cửa văn phòng. Anh đeo khẩu trang, không nhìn rõ biểu cảm, cũng chẳng biết tối qua liệu có nghỉ ngơi đủ hay không, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài có vẻ đã mặc ấm hơn nhiều so với mấy hôm trước.

Lương Trinh Nguyên bước đến mở cửa, gật đầu chào: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Anh đến hơi sớm, em còn đang đợi người, lát nữa sẽ bảo trợ lý đưa thi thể ra. Anh vào trong ngồi một lát đi."

"À...được." Phác Tống Tinh hơi ngượng ngùng đứng dậy, đi theo Lương Trinh Nguyên vào văn phòng.

Lương Trinh Nguyên nhận ra anh vẫn còn mệt, nghĩ một lát rồi đi rót cho anh cốc nước nóng. Phác Tống Tinh nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa.

Không lâu sau, một người đàn ông cao gầy gõ cửa. Phác Tống Tinh ngẩng đầu nhìn, là một gương mặt xa lạ, chắc là đi cùng Lương Trinh Nguyên từ thành phố đến.

"Anh, chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng." Lương Trinh Nguyên quay sang giới thiệu với Phác Tống Tinh: "Tây Thôn Lực, phụ trách giám định dấu vết."

"Gọi em là Ni-ki là được rồi."

"Chào, anh là Phác Tống Tinh, phụ trách vụ án lần này." Phác Tống Tinh bắt tay chào hỏi xã giao, rồi theo Lương Trinh Nguyên vào phòng giải phẫu.

"Anh có cần thay đồ không?" Anh nhìn hai người kia đang cởi áo khoác, thay áo blouse trắng nên không nhịn được hỏi.

"Không cần. Đeo khẩu trang là được." Lương Trinh Nguyên vừa đeo găng tay vừa nói.

"Ừ."

Đây là lần thứ hai Phác Tống Tinh nhìn thấy thi thể này. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân đã được xử lý xong, các vết khâu cũng vô cùng gọn gàng, chỉ riêng vết thương ở cổ tay trái là cố tình để lại.

Anh từng có một chiếc áo sơ mi bị rách toạc phần vai, do Phác Thành Huấn đùa giỡn kéo rách. Lúc đó chính Lương Trinh Nguyên đã khâu lại cho anh. Nhìn cậu xỏ kim thành thạo, anh còn từng hỏi qua Lương Trinh Nguyên.

"Vì ngày nào cũng phải luyện khâu."

Kỹ thuật khâu của pháp y không cần tinh xảo như bác sĩ lâm sàng, nhưng Lương Trinh Nguyên luôn cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, đặt hết kiên nhẫn vào việc khâu lại những cơ thể đã bị rạch ra.

Cậu từng nói, tuy bọn họ đã chết, nhưng trước khi chết, cũng là những con người nguyên vẹn.

Khi Lương Trinh Nguyên và Tây Thôn Lực đã chuẩn bị xong, cả ba đứng trước bàn giải phẫu, "Đội trưởng Phác, hiện trường vụ án như thế nào?" Tây Thôn Lực hỏi anh.

"Ờ...chuyện đó..."

"Nói cho cậu ấy biết đi. Lát nữa cậu ấy còn phải lấy mẫu vi hạt để xét nghiệm, có thông tin trước sẽ dễ xác định hướng phân tích hơn." Lương Trinh Nguyên giải thích.

"Được."

"Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2023, vào khoảng 4 giờ 13 phút, bọn anh nhận được báo án. Nạn nhân là B, nam, 29 tuổi, sống một mình, nhân viên kinh doanh của một công ty thực phẩm, được phát hiện đã tử vong trong bồn tắm tại nhà riêng. Theo phán đoán ban đầu nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều. Trên người nạn nhân vẫn mặc đầy đủ quần áo, cổ tay trái bị rạch, miệng bị khâu kín bằng chỉ. Người báo án là hàng xóm dưới tầng, buổi sáng ngày 15 phát hiện nước rỉ xuống từ trần nhà, nhắn trong nhóm cư dân không ai trả lời. Khi lên kiểm tra thì thấy cửa căn hộ khép hờ, vòi sen trong phòng tắm vẫn đang chảy, sàn đầy máu. Hiện trường được dọn rất sạch sẽ, không tìm được dấu vân tay nào khả dụng, dấu chân duy nhất là của nạn nhân."

Lương Trinh Nguyên nói tiếp: "Dựa vào vết tử thi và tình trạng phù thũng, thời gian tử vong được suy đoán rơi vào khoảng 12 giờ đến 1 giờ sáng ngày 15. Nguyên nhân tử vong là do mất máu. Không có dấu hiệu giãy giụa, nghi ngờ hung thủ đã tiêm thuốc mê, có vết kim tiêm ở sau gáy bên phải. Sau đó, hung thủ khâu miệng nạn nhân lại. Trên lưng có dấu vết bị kéo lê, suy đoán hung thủ nắm vai nạn nhân kéo vào phòng tắm, đặt vào bồn rồi mới tiến hành rạch cổ tay. Vết rạch rất gọn và sâu, cho thấy hung thủ không hề do dự và có vẻ rất thành thạo với cách rạch này. Suy đoán hung thủ đứng ở bên phải nạn nhân, nắm lấy cổ tay trái để thực hiện hành vi rạch cổ tay..." Lương Trinh Nguyên lại cúi đầu quan sát một lần nữa và bổ sung: "Dựa vào hướng vết thương, có thể thấy hung thủ thuận tay phải."

"Đã xác định được loại thuốc nào chưa? Ừm...còn nữa...làm sao xác định được trình tự khâu miệng, kéo lê và rạch cổ tay?"

"Là Ketamin, một thuốc gây mê thông dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy liều lượng vượt mức cho phép, chứng tỏ khi khâu miệng và rạch tay, nạn nhân vẫn còn hôn mê." Tây Thôn Lực trả lời.

Phác Tống Tinh quay đầu ho mấy tiếng, rồi quay lại tiếp tục hỏi Lương Trinh Nguyên: "Giải thích như thế nào?"

"Nước từ vòi sen có ảnh hưởng phần nào đến phản ứng sinh học quanh vết thương, nhưng vẫn có thể nhận ra được." Lương Trinh Nguyên nói. "Hôm qua lúc mổ thi thể, em nghĩ đến hai khả năng. Một là hung thủ khâu miệng trước, rồi mới rạch tay. Hai là làm ngược lại. Nhưng sau khi xem ảnh hiện trường và báo cáo của anh thì em xác định được rồi."

Cậu chỉ vào một tấm ảnh dán trên bảng đen: "Báo cáo có ghi lại việc phát hiện sợi chỉ ở sàn phòng khách, cho thấy hung thủ thực hiện khâu miệng ở đó. Nhưng để chắc chắn hơn, bên anh gửi sợi chỉ thu được sang đây để Niki xét nghiệm thành phần. Ngoài ra, đầu nạn nhân hướng vào vòi sen, tức là quay mặt vào tường, không còn không gian để thao tác sau khi đặt vào bồn."

"Với lại, không phát hiện dấu máu nào ở sàn phòng khách, chỉ có trong phòng tắm..." Phác Tống Tinh chợt nhớ ra.

"Vâng, em đã tính thử. Dựa vào lượng máu còn lại trong cơ thể nạn nhân, có thể ước lượng được tổng lượng máu đã mất... Sau đó so sánh với dung tích của bồn tắm, lưu lượng và tốc độ nước của vòi sen, cũng như tốc độ thoát nước... Tỷ lệ máu trong hỗn hợp nước và máu còn lại trong bồn tắm sau khi phát hiện thi thể hoàn toàn khớp với số liệu thu được. Vì vậy, đúng là hung thủ đã đặt nạn nhân vào bồn tắm, sau đó mới xả nước vào rồi mới tiến hành cắt cổ tay." Tây Thôn Lực lật xem báo cáo trong tay, nói thêm: "Không có điểm nào mâu thuẫn cả."

Phác Tống Tinh nhìn đoạn chỉ còn sót lại ở miệng nạn nhân, đầu óc lại trở nên trống rỗng.

"Sợi chỉ hung thủ dùng là..." Lương Trinh Nguyên đang định hỏi.

"Là chỉ trong nhà nạn nhân." Phác Tống Tinh cúi đầu. "Bọn anh tìm thấy cuộn chỉ trong ngăn kéo gần cửa, nhưng sợi dùng để khâu có kích cỡ khác, chắc là hung thủ đã tách sợi."

"Thế còn kim khâu? Kim dùng để khâu miệng ấy." Lương Trinh Nguyên hỏi tiếp.

"Không tìm thấy. Cũng không thấy dao cắt dùng để rạch tay."

"Không giống kim may thường, không đủ dài, hình dạng cũng khác." Tây Thôn Lực cúi người nhìn kỹ miệng nạn nhân, dùng nhíp gắp sợi chỉ còn sót. "Em đi kiểm tra xem có mảnh vi thể nào do kim để lại không."

"Cả vết thương ở cổ tay cũng mang đi kiểm tra luôn. Xem có xác định được loại dao không." Lương Trinh Nguyên nói.

"Phiền cậu vậy." Phác Tống Tinh gật đầu.

Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên nhìn theo bóng Tây Thôn Lực rời khỏi phòng giải phẫu, giờ đây trong không gian lạnh lẽo này chỉ còn lại hai người họ.

Hai người sống.

"Còn gì khác nữa không?" Phác Tống Tinh hỏi.

"Có." Lương Trinh Nguyên chỉ vào một tấm ảnh khác dán trên bảng. Là ảnh cận cảnh phần miệng nạn nhân trước khi tháo chỉ. "Anh có để ý không? Mọi đường chỉ đều rất gọn gàng, vị trí mũi khâu cũng rất chuẩn. Nhưng ở một vài chỗ, quanh vị trí xuống kim vẫn có vết đâm xuyên qua."

"Ý em là gì?"

"Kỹ thuật khâu của hung thủ không tốt."

"Nhưng lại theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên đã rút kim ra và khâu lại từ đầu ở những chỗ không vừa ý?"

"Đúng vậy."

"Bảo sao hiện trường lại được dọn dẹp sạch sẽ đến thế."

"Nhưng vẫn chưa đủ hoàn hảo. Ví dụ như mấy dấu kim cũ này." Lương Trinh Nguyên ngẩng đầu lên, tình cờ chạm phải ánh mắt của Phác Tống Tinh. Cậu lập tức quay đi, vụng về lảng tránh ánh nhìn ấy.

----------

Mọi người đọc nhớ like vứi comment để tui có động lực dịch tiếp nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store