ZingTruyen.Store

TRỜI TỐI RỒI, MỜI NHẮM MẮT

Chap 3

jieyuansy

Phác Tống Tinh bị cảm. Anh đoán chắc là do mấy ngày nay bị gió lạnh tạt thẳng mặt. Sau khi hắt hơi liền bảy tám cái trong văn phòng, cuối cùng vẫn bị Phác Thành Huấn ép về nhà.

"Mày có nhìn lại bộ dạng của mình không đấy? Như vậy mà còn cố được à? Ở nhà nghỉ đi, đừng có để lây luôn sang tao." Phác Thành Huấn đứng trước cửa nhà, nhìn người bên trong há miệng mấy lần cũng chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh. "Thôi được rồi, biết là mày yêu công việc lắm. Có tin gì mới tao sẽ báo."

"Ừ, giữ liên lạc."

"Biết rồi. Tao đi đây."

Phác Tống Tinh nghĩ bụng chắc chỉ cảm nhẹ thôi, không đến mức ảnh hưởng công việc. Vụ án cũng đang căng như dây đàn, nằm ở nhà thế này cũng thấy khó chịu.

Anh ngồi trên giường, định xem thêm mấy báo cáo. Nhưng chưa được bao lâu đã thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối sầm. Mồ hôi túa ra khắp người, đầu óc choáng váng. Anh gượng dậy thay đồ, rồi gọi cho Phác Thành Huấn.

"Alo?"

"Tao đỡ nhiều rồi." Phác Tống Tinh cảm thấy thực sự đỡ hơn, nhưng vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình khàn đến mức nghe không ra nổi.

"...Nghe chẳng có tí sức thuyết phục nào. Thấy còn nặng hơn ấy chứ." Phác Thành Huấn ở đầu dây bên kia trợn trắng mắt.

Thế là cảm nhẹ của Phác Tống Tinh biến thành sốt. Anh vẫn luôn nghĩ mình có thể chất tốt, không ngờ lại đổ bệnh vào đúng lúc quan trọng thế này.

Anh lục tung cả nhà, nhưng chẳng thấy viên thuốc nào uống được. Loại duy nhất có liên quan đến trị sốt thì đã quá hạn. Có lẽ là thuốc mẹ anh chuẩn bị sẵn từ lúc mới chuyển nhà, mà chưa từng đụng đến.

Anh bèn đặt thuốc qua ứng dụng, chưa bao lâu sau đã có số lạ gọi tới. Phác Tống Tinh nghĩ người giao thuốc này nhanh thật, cố chịu cơn đau họng mà gắng gượng mở miệng:

"Anh có thể mang thuốc lên lầu được không?"

"Thuốc gì cơ?" Lương Trinh Nguyên hỏi.

"Lương Trinh Nguyên?" Phác Tống Tinh nhận ra ngay. "Không có gì, anh tưởng là bên giao hàng."

"Anh bị cảm rồi." Lương Trinh Nguyên không ngốc. Giọng của Phác Tống Tinh lúc này đúng là khó nghe muốn chết, không bệnh thì là gì.

"...Ừ." Anh đáp khẽ. "Có chuyện gì à?"

Thật ra biết Phác Tống Tinh bị bệnh, lòng cậu cũng có chút rối bời. Nhưng những lời quan tâm vẫn bị cậu nuốt ngược trở vào.

"Vâng, em lấy số của anh từ anh Jake. Báo cáo khám nghiệm xong rồi, bản điện tử còn đang chỉnh sửa thêm. Nếu cần, tối nay em tăng ca sắp xếp lại rồi gửi. Nhưng nếu tiện...ngày mai anh qua tổng cục một chuyến được không? Em muốn trao đổi cụ thể hơn."

Giọng nói rất đỗi bình thản, không một chút cảm xúc riêng tư, cũng không có lấy một câu quan tâm.

Phác Tống Tinh không hiểu vì sao bản thân lại mong đợi một điều gì đó. Nhưng chính cái mong đợi ấy giống như bản án cho chính mình, khoảnh khắc Lương Trinh Nguyên ngập ngừng một giây giữa câu nói, anh cảm thấy như có cả chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

"Ừ, mai anh sẽ qua."

"Vậy nhé, mai rồi nói tiếp. Cúp máy đây."

"Ừ."

Lương Trinh Nguyên giao cho trợ lý dọn lại phòng giải phẫu, còn mình thì đi trước. Sau khi tổng hợp xong tài liệu cơ bản, cậu gửi cho Phác Tống Tinh. Lúc ấy đã gần 11 giờ đêm.

Cậu thay đồ xong, quay lại thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Phác Tống Tinh:

"Đã nhận."

Lâu rồi mới lại thấy. Hình như là ba năm trước, khi cậu đổi số, cũng tiện thể xóa luôn tài khoản mạng xã hội cũ. Kết bạn lại với Phác Tống Tinh là chuyện của ba tiếng trước. Cậu đếm ngón tay, đã bảy năm kể từ ngày chia tay.

Cậu chạm hai lần lên màn hình, đèn sáng lên. Tin nhắn vẫn hiển thị ở đầu khung chat. Mà hình nền khóa màn hình của cậu, vẫn là tấm ảnh bóng lưng Phác Tống Tinh cậu chụp trộm từ nhiều năm trước.

Cả hai cùng học trong trường cảnh sát, khi ấy ai cũng mặc đồng phục, rất ít dịp mặc thường phục. Bức ảnh kia là lần hai người tranh thủ ra ngoài mua đồ, cậu len lén chụp được.

Sau khi chia tay, Lương Trinh Nguyên từng mất rất nhiều thời gian để xóa sạch mọi thứ liên quan đến Phác Tống Tinh: lịch sử trò chuyện, ảnh chụp chung, quà tặng... Những thứ có thể khiến cậu nhớ lại chuyện cũ, đều bị vứt sạch hoặc xóa đi.

Nhưng vẫn luôn có thứ bị quên sót. Như bức ảnh này chẳng hạn. Gọi là "quên" thì không đúng lắm, "bỏ sót" có lẽ chính xác hơn. Cậu tìm thấy ảnh đó trong điện thoại cũ, khi ấy hai người đã chia tay được hai năm rồi. Không rõ tâm trạng lúc ấy ra sao, cậu drop nó sang điện thoại hiện tại, rồi đặt làm hình nền. Rồi cứ thế đến giờ, đổi máy mấy lần, ảnh nền vẫn không đổi.

Lương Trinh Nguyên tự nhủ, chắc là do thói quen. Nếu một ngày mở điện thoại ra mà không thấy hình ấy, có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ. Đến mức, cậu quen việc nhìn ảnh đó không còn nghĩ đó là "bóng lưng của Phác Tống Tinh", mà chỉ đơn giản, là một hình nền khóa màn hình.

Nhưng rồi, sau khi gặp lại Phác Tống Tinh, mọi thứ lại thay đổi. Cậu thừa nhận, chỉ trong hai ngày nay, tần suất Phác Tống Tinh xuất hiện trong đầu cậu còn nhiều hơn cả bảy năm cộng lại.

Lương Trinh Nguyên bỗng thấy bực mình, liền úp điện thoại xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store