ZingTruyen.Store

TRỜI TỐI RỒI, MỜI NHẮM MẮT

Chap 2

jieyuansy

Bên ngoài quả nhiên lạnh hơn tưởng tượng, gió thốc vào mặt đến tê rần. Phác Tống Tinh kéo sát chiếc áo khoác không hề hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của mình, nhưng giờ thì ai mà để ý nữa. Đầu anh vẫn đau, chẳng rõ là vì tối qua ngủ không ngon, hay vì cơn ác mộng mơ hồ kia.

Từ phân cục khu Nam đến tổng cục còn một đoạn khá xa, gió ấm trong xe thổi đến khiến Phác Tống Tinh lơ mơ buồn ngủ, suýt chút nữa thiếp đi. Lúc xuống xe, anh còn có ảo giác rằng nhiệt độ bên ngoài lại hạ thấp thêm rồi.

Phác Thành Huấn vừa bước xuống xe liền kêu phải đi tìm nhà vệ sinh, để Thẩm Tại Luân dẫn Phác Tống Tinh đi gặp vị pháp y kia trước. Hai người kia cũng chẳng buồn để ý đến anh, chỉ tay hướng dẫn đại khái một cái rồi đi luôn.

Trên đường đi, Thẩm Tại Luân thao thao bất tuyệt kể cho Phác Tống Tinh nghe đủ loại thông tin về vị pháp y kia, khiến đầu anh muốn nổ tung.

"Đủ rồi Jake, tao chỉ cần biết tên người đó thôi."

"...Tao quên mất rồi." Thẩm Tại Luân đột ngột dừng lại, gãi đầu lúng túng. "À, lát nữa anh ta sẽ tự giới thiệu tên mình mà ha."

Phác Tống Tinh bất lực. Anh đang tự hỏi có nên cởi cái áo khoác rộng thùng thình khiến mình trông thật ngớ ngẩn này ra không. Nhưng rồi anh vẫn tiếp tục bước tới, Thẩm Tại Luân nhanh chóng bám theo sau.

Đứng trước cửa văn phòng, chẳng hiểu sao tim Phác Tống Tinh bỗng dưng đập mạnh, một cảm giác căng thẳng mơ hồ trào dâng. Cho đến khi Thẩm Tại Luân đẩy cửa bước vào trước, Phác Tống Tinh ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của người vừa quay đầu lại.

Chết tiệt.

Có vẻ người kia cũng không ngờ sẽ gặp Phác Tống Tinh. Hai người đều sửng sốt đứng yên.

"À, cái này là..." Thẩm Tại Luân không để ý đến bầu không khí vi diệu giữa hai người, chỉ nghĩ do không quen biết nên còn ngượng ngùng. Anh bước đến bên Lương Trinh Nguyên, nói với cậu: "Đây là cảnh sát phụ trách vụ án này, Phác Tống Tinh. Sau này trong công việc hai người có thể, ừm, phối hợp với nhau nhiều hơn."

Lương Trinh Nguyên là người lấy lại bình tĩnh trước, liếc nhìn Phác Tống Tinh từ trên xuống dưới. Cảm giác người này đã thay đổi rất nhiều so với hồi xưa. Nhưng cậu không biểu hiện gì thêm, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Mẹ kiếp, lẽ mình nên cởi cái áo chết tiệt này ra sớm mới phải. - Phác Tống Tinh nghiến răng nghĩ.

Thẩm Tại Luân bắt đầu thấy không ổn. Theo lẽ thường thì hai người phải tự giới thiệu tên nhau chứ nhỉ? Anh liếc nhìn Phác Tống Tinh một cái, gượng cười.

"Ê, tao tìm mấy người mãi... Ủa, Lương Trinh Nguyên, sao em lại ở đây?" Phác Thành Huấn bất ngờ xuất hiện phía sau Phác Tống Tinh, và tất nhiên cũng nhìn thấy Lương Trinh Nguyên.

"Chào anh Thành Huấn, lâu rồi không gặp." Lương Trinh Nguyên mỉm cười chào hỏi.

"Đúng là lâu lắm rồi không gặp, hóa ra pháp y cấp trên cử đến là em à, hợp tác vui vẻ nhé!"

"Vâng, hợp tác vui vẻ." Lương Trinh Nguyên vừa xoay người sắp xếp tài liệu vừa nói. "Em nhận được thông báo từ hôm qua, vừa đến thành phố E sáng nay. Việc khám nghiệm cụ thể vẫn chưa bắt đầu, lát nữa làm phiền cảnh sát Phác gửi giúp tôi báo cáo hiện trường, để tiện đối chiếu."

Lúc này Phác Tống Tinh mới sực nhớ, liền đưa túi hồ sơ đang cầm trong tay cho Lương Trinh Nguyên: "Tất cả ở trong này, phiền cậu vậy."

"Công việc thôi, không cần khách sáo." Lương Trinh Nguyên ngẩng đầu nhìn Phác Tống Tinh. Khoảng cách giữa hai người không xa, cậu có thể thấy rõ mái tóc rối bù, tia máu trong mắt, và cả lớp râu lún phún dưới cằm anh.

Lên xe rồi, cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng hỏi ra câu vẫn nghẹn trong họng:

"Mọi người quen nhau à?"

"Ba đứa học cùng một trường. Tao và Jay học trên cậu ấy hai khóa. Tốt nghiệp rồi thì cũng chẳng gặp lại Lương Trinh Nguyên mấy. Muốn biết chuyện của cậu ấy thì hỏi Jay, nó biết nhiều hơn." Phác Thành Huấn kéo kín áo khoác lại, tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn Phác Tống Tinh bằng ánh mắt đầy hứng thú.

Phác Tống Tinh ngồi ghế sau, trừng mắt đáp lại một cái.

"Nè Phác Tống Tinh, gặp lại bạn trai cũ sau nhiều năm xa cách, lại còn phải làm việc chung nữa, cảm giác thế nào hả?"

"Cút."

"Cái gì bạn trai cũ?? Hai người từng yêu nhau á?? Phác Tống Tinh, mày thích đàn ông hả??" Thẩm Tại Luân nhất thời không tiếp nhận nổi lượng thông tin quá lớn này, cắm chìa khóa vào ổ mãi vẫn chưa vặn được. Cho đến khi thấy Phác Tống Tinh gật đầu, cậu mới sốc đến độ ngồi thẳng dậy, buột miệng thốt ra một câu:

"Vãi thật."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store