ZingTruyen.Store

TRỜI TỐI RỒI, MỜI NHẮM MẮT

Chap 1

jieyuansy

Nếu không phải vì tiếng mở cửa quá lớn của Phác Thành Huấn, có lẽ Phác Tống Tinh đã không thoát nổi khỏi giấc mộng, cánh tay bị đè đến tê rần. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến hốc mắt anh cay xè, nước mắt cũng rơm rớm chực trào ra.

"Mày làm gì ở đây? Tối qua không về à?" Phác Thành Huấn hỏi, nhưng thực ra cũng chẳng khác gì hỏi thừa. Chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm dưới mắt của Phác Tống Tinh là đủ hiểu. "Thằng này, đâu cần cố quá mức vậy chứ."

"Xem báo cáo vụ án rồi ngủ quên thôi, không sao." Phác Tống Tinh đứng dậy khỏi bàn làm việc, định uống ngụm nước súc miệng, nhưng phát hiện cốc trà đã cạn từ lâu. Anh đậy nắp lại, lảo đảo bước về phía bình nước.

Đứng trước máy lọc nước, anh nhìn chằm chằm vào phần bã trà dưới đáy cốc, cố nhớ xem mình đã pha trà này từ ngày nào, liệu còn uống được không. Cuối cùng, anh vẫn đổ bỏ bã trà đi, dùng ngón tay gạt đi phần cặn còn sót ở miệng cốc, rồi rót nước nóng vào.

Uống vài ngụm nước ấm, đầu óc mới dần tỉnh táo trở lại. Phác Tống Tinh cố nhớ lại giấc mộng ban nãy, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.

Kỳ lạ thật.

"Tối qua mày làm đến mấy giờ?" Phác Thành Huấn hỏi.

"Không nhớ rõ, chắc tầm một, hai giờ gì đó."

"Có phát hiện gì mới không?"

Phác Tống Tinh lắc đầu. Phác Thành Huấn thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi.

"Này, bữa sáng của mày chia cho tao ít đi." Phác Tống Tinh nói với theo.

"Cút, muốn ăn thì tự mua." Phác Thành Huấn chẳng buồn quay đầu. Phác Tống Tinh bĩu môi, định rửa mặt rồi ra ngoài mua gì đó, nhưng khi quay ra đã thấy trên bàn có một cái bánh lớn, khỏi cần nghĩ cũng biết là của Phác Thành Huấn để lại.

Anh thu dọn xấp tài liệu bày trên bàn, bỏ vào túi hồ sơ. Báo cáo vụ án mà các thành viên trong tổ đã nộp, anh đọc đi đọc lại nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào.

Phiền thật đấy.

Gần đây tâm trạng cứ âm u như cái thời tiết chết tiệt này, chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ toàn thấy bầu trời xám xịt và thông báo ô nhiễm không khí đỏ lòm trên ứng dụng dự báo thời tiết.

Anh cắn vài miếng bánh, đã nguội ngắt, ăn chẳng ngon chút nào. Có lẽ cũng vì miệng anh giờ chẳng còn vị giác. Nhưng Phác Tống Tinh thực sự chẳng muốn bước ra khỏi cửa, cũng chẳng biết nhiệt độ bên ngoài đồn cảnh sát giờ ra sao, liệu có bị lạnh đến chết cóng không.

Hay là quay lại hiện trường một chuyến nữa? Phác Tống Tinh vừa vo tròn túi nilon đựng bánh ném vào thùng rác vừa nghĩ.

Điện thoại trong túi khẽ rung, là Lý Hi Thừa gọi đến.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Cậu rảnh không? Lát nữa Thẩm Tại Luân sẽ đến khu Nam đón cậu. Cấp trên cử xuống một pháp y mới, toàn bộ khám nghiệm vụ này giao cho người đó phụ trách. Lát nữa các cậu qua Tổng cục một chuyến xem sao."

"Được."

"Bên cậu có phát hiện gì mới chưa?"

"Đừng nhắc nữa, vẫn chưa có gì. Bọn em còn đang đợi kết quả khám nghiệm."

"Ừm, nhưng mà bên trên đang gây áp lực rồi, vụ án này họ khá coi trọng đó. Cậu cũng biết đấy, không giải quyết sớm thì dư luận sẽ loạn mất... Nhanh lên nhé."

"Biết rồi, em bận tiếp đây, cúp máy nhé."

Phác Tống Tinh vừa cúp điện thoại, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Thẩm Tại Luân.

"Jay, tao chuẩn bị đi rồi, Lý Hi Thừa báo cho mày chưa?"

"Rồi, mày đến nhớ mang cho tao cái áo khoác, tao sợ sẽ lạnh chết cóng mất."

"Được. Lát gặp."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store