ZingTruyen.Store

TRỜI TỐI RỒI, MỜI NHẮM MẮT

Chap 6

jieyuansy

Từ sau khi vụ án xảy ra, đây là lần đầu tiên Phác Tống Tinh ngủ ngon, ít nhất là không mộng mị,  ngủ đến tự tỉnh giấc.

Tối qua anh ở lại cùng Lương Trinh Nguyên làm việc đến chín giờ.

Đến chín giờ mười lăm, Lương Trinh Nguyên cuối cùng cũng buông dụng cụ xuống, gọi Phác Tống Tinh lại giúp một tay, hai người cùng nhau đẩy thi thể vào kho lạnh.

"Xong rồi à?"

Lương Trinh Nguyên lắc đầu: "Gần xong rồi, nhưng em mệt quá, để mai làm tiếp."

"Ừ, vất vả rồi."

"Ừm, đói quá." Lương Trinh Nguyên vừa nói xong liền nghe bụng Phác Tống Tinh kêu lên. "Anh cũng đói à?"

"...Ừ, em ăn tối chưa?" Phác Tống Tinh có chút ngại ngùng.

"Chưa, đi ăn cùng em nhé, anh giới thiệu cho em xem thành phố E có món gì ngon." Lương Trinh Nguyên cười, nửa khuôn mặt bị khẩu trang che kín, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong khi cười.

"Được thôi."

Thật ra bảo là để Phác Tống Tinh giới thiệu, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ra chỗ nào. Từ khi đến thành phố E công tác, anh hiếm khi ra ngoài ăn, phần lớn đều ăn ở căng-tin đơn vị, mùi vị không tệ nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Hoặc là anh tự nấu đại cái gì đó cho qua bữa. Dù nấu ăn khá ngon, nhưng vì công việc bận rộn triền miên, mọi quy trình nấu nướng cầu kỳ đều bị anh đơn giản hóa, cuối cùng chỉ còn mấy món xào đơn giản. Lâu dần thấy phiền quá nên cũng bỏ luôn.

Nhân lúc Lương Trinh Nguyên thay đồ, anh liền điên cuồng gọi điện thoại hỏi Phác Thành Huấn và mấy người khác, nhưng cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời nào ra hồn.

Lương Trinh Nguyên thay xong đồ bước ra, khoác chiếc áo phao dày cộm, đã không còn dáng vẻ mỏng manh khi ở trong phòng giải phẫu.

"Anh nghĩ xong định dẫn em đi ăn gì chưa?"

"Chưa." Phác Tống Tinh đành thật thà trả lời. "Anh ít khi ra ngoài ăn, bình thường toàn ăn ở căng-tin... Nhưng lúc bọn anh tụ tập thì hay đến một quán thịt nướng. Đi chỗ đó nha."

"Được ạ."

Phác Tống Tinh vừa khởi động xe vừa nghĩ đường đi. Không có việc gì gấp nên anh lái rất cẩn thận, một phần cũng vì bên cạnh anh lúc này là Lương Trinh Nguyên, anh muốn an toàn là trên hết.

Có lẽ do xe chạy quá êm, Lương Trinh Nguyên bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu nghiêng nghiêng, một lúc lại tự ngồi thẳng dậy. Phác Tống Tinh liếc nhìn sang, rõ ràng cao gần ngang mình, nhưng khi cuộn lại ở ghế như vậy lại trông bé nhỏ lạ thường. Anh vừa thấy mềm lòng vừa xót xa.

Xe vừa dừng, Lương Trinh Nguyên liền ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi: "Tới rồi ạ?"

"Ừ." Thấy cậu mệt mỏi như vậy, Phác Tống Tinh có chút không đành lòng: "Nếu mệt quá thì về nghỉ đi, anh đưa em về."

"Không đến mức đó đâu, hơn nữa chưa ăn tối thì cũng không ngủ ngon được." Lương Trinh Nguyên nói xong liền tự mở cửa xuống xe.

Hai người chọn chỗ ngồi ở một góc khuất, gọi vài món đơn giản. "Anh muốn uống rượu không?"

"Hử?"

"Em hỏi, anh có muốn uống rượu với em không."

"...Mai còn phải làm việc mà?"

"Ồ, thế thôi." Lương Trinh Nguyên hiểu ý, quay sang ra hiệu với phục vụ: "Thêm một chai rượu sake, một ly thôi."

Phác Tống Tinh hơi lúng túng. Thật ra anh chỉ không muốn cậu uống rượu, nhưng Lương Trinh Nguyên lại không hiểu ý đó. Anh chẳng biết nói gì, đành quay sang bảo nhân viên: "Cho tôi một ly nước là được."

"Lâu rồi em chưa uống rượu." Lương Trinh Nguyên nói, "Uống một mình thì dễ quá chén, dễ xảy ra chuyện. Nhờ Thiện Vũ uống cùng, thì sau đấy anh ấy cấm tiệt luôn."

"Không đến mức phải dựa vào rượu chứ."

"Chắc vậy, ai mà biết, kệ đi." Trong lúc nói chuyện, nhân viên đã mang rượu ra. Lương Trinh Nguyên vui vẻ nhận lấy, còn cười cảm ơn người ta.

Ly đầu tiên cậu chỉ rót chưa đầy một phần ba, dùng lưỡi chạm một ngụm nhỏ rồi chậc lưỡi. Phác Tống Tinh thấy cậu như vậy liền bật cười.

"Anh cười gì thế?"

"Cười em như con mèo tham ăn."

"Ồ." Lương Trinh Nguyên mím môi.

Món ăn đã lên đầy đủ, Phác Tống Tinh không để nhân viên nướng giúp mà tự tay nướng cho hai người.

"Oa, anh nướng trông ngầu quá đi."

"Ừ, còn Trinh Nguyên khi chăm chú ăn nhìn cũng đáng yêu lắm."

"Cuối cùng anh cũng lại gọi em là 'Trinh Nguyên' rồi." Cậu gắp miếng thịt vừa được nướng chín bỏ vào miệng, "Hai ngày nay toàn gọi 'bác sĩ Lương' hoặc chẳng gọi là gì cả luôn."

Tay Phác Tống Tinh khựng lại bàn tay đang lật thịt, anh dứt khoát đặt kẹp xuống, uống một ngụm nước rồi mới nói: "Vậy à, Trinh Nguyên cũng tận tối nay mới lại gọi anh là 'anh' đấy thôi."

"Tụi mình đang hơn thua cái gì vậy nhỉ."

Phác Tống Tinh nhếch môi cười gượng, không đáp lại mà chỉ tiếp tục cúi đầu nướng thịt.

"Anh cười xấu lắm." Lương Trinh Nguyên lẩm bẩm một mình, nhưng Phác Tống Tinh vẫn nghe thấy.

Lương Trinh Nguyên uống cạn ly rượu, lại rót thêm nửa ly, vừa định uống tiếp thì bị Phác Tống Tinh giật lấy, cả chai rượu đặt bên tay cũng bị anh lấy luôn.

"Uống vậy là đủ rồi, uống nhiều quá cũng không ngủ ngon đâu." Phác Tống Tinh nhận ra tâm trạng Lương Trinh Nguyên không tốt, không muốn để cậu uống quá chén trong tình trạng này. Dù biết tửu lượng cậu không tệ, cũng chẳng dễ say vì nửa chai sake.

Anh nhìn vào ly rượu trong tay mình, chất lỏng trong suốt như nước lọc. Không biết nghĩ gì, anh ngửa đầu uống hết chỗ rượu còn lại.

Lương Trinh Nguyên không ngờ Phác Tống Tinh sẽ lấy ly của mình, càng không ngờ anh lại uống nốt phần rượu trong đó. "Anh vẫn là uống với em rồi." Cậu vừa ăn kim chi vừa gắp thêm thịt, "Ồ, chúng ta còn kiss gián tiếp nữa."

Phác Tống Tinh vừa đặt ly xuống nghe câu đó mà sặc luôn, rượu chưa kịp trôi xuống họng đã bị nghẹn lại, anh ho sặc sụa, phải uống mấy ngụm nước mới đỡ.

Khi hai ánh mắt lại chạm nhau, lần này chẳng ai nhịn được nữa, ban đầu còn hơi kiềm chế, sau đó cả hai cười nghiêng ngả bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh.

Trời rất lạnh. Lương Trinh Nguyên nhìn ra ngoài cửa kính, thấy người qua đường đang ngẩng đầu chỉ tay lên trời với vẻ mặt đầy phấn khích. Không lâu sau, trong quán cũng có người reo lên: "Tuyết rơi rồi!"

"Tuyết rơi rồi ạ?" Lương Trinh Nguyên hỏi.

Phác Tống Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết đang bay lất phất, "Ừ, là trận tuyết đầu tiên trong năm ở thành phố E."

-

Phác Tống Tinh uống rượu nên không thể lái xe. Anh chậm rãi đi bộ cùng Lương Trinh Nguyên về đến trước khách sạn. Cả hai đều dính đầy tuyết trên vai và tóc, nhưng chẳng ai để tâm.

Phác Tống Tinh định nói lời tạm biệt thì thấy Lương Trinh Nguyên cúi đầu, như đang ngửi gì đó, liền hỏi: "Sao thế?" Thực ra anh đã quá quen với dáng vẻ này của cậu.

Lương Trinh Nguyên ưa sạch sẽ, mỗi lần giải phẫu xong đều phải rửa tay mấy lần, luôn kiểm tra xem trên người có còn mùi lạ không.

Anh ghé sát lại, hít nhẹ lên người cậu, "Không có mùi đó đâu, Trinh Nguyên, bây giờ trên người chúng ta chỉ còn..."

Phác Tống Tinh chưa kịp nói hết, Lương Trinh Nguyên đã nhân lúc anh cúi đầu hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Em biết, chỉ còn mùi thịt nướng thôi." Lương Trinh Nguyên cười, "Em lên đây, anh về cẩn thận nha."

Đến lúc này Phác Tống Tinh mới nhận ra mình bị cậu trêu một vố.

Anh nhìn Lương Trinh Nguyên đẩy cửa khách sạn bước vào, dáng vẻ ung dung, không ngoái đầu lại.

Chắc là do có uống rượu, rõ ràng gió rất lớn... nhưng dường như không còn lạnh đến thế nữa. Phác Tống Tinh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store