ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Sáu: Lời Hứa Bằng Tóc

conbongutrenbaico

Sợi tóc bạc đầu tiên của ta xuất hiện từ mùa đông năm Astrid mất.

Ta nhớ rõ vì đó là mùa đông duy nhất ta để tóc dài. Không cạo, không cắt, không buộc gọn. Gã đàn ông trong gương phản chiếu khi ấy trông chẳng khác gì bóng ma: đầu tóc rối như tổ quạ, mắt hõm sâu, tay sưng tấy vì lạnh. Một chiến binh mà chẳng có gì để chiến đấu ngoài chính mình.

Tóc dài qua vai, từng lọn khô rối lẫn vào mùi khói, mùi mồ hôi, và cả mùi máu của năm cái tên không bao giờ kịp thành người.

Sợi bạc ấy... nằm giữa mái đầu, nổi bật như tuyết đọng trên đống tro chưa kịp tắt.

---

Eira phát hiện ra nó trước ta.

Một sáng sớm, nàng đang gỡ những lọn tóc sau gáy ta để chải. Chuyện ấy thành thói quen từ lúc nào không rõ – có lẽ từ khi nàng tìm thấy chiếc lược sừng cũ của Astrid và hỏi ta có muốn giữ không.

- Có một sợi bạc. - Nàng khẽ nói. - Ngay giữa đỉnh đầu.

- Giật đi. - Ta bảo.

- Không. - Nàng lắc đầu. - Em muốn giữ lại.

Ta nhíu mày. Quay sang nhìn nàng.

- Để làm gì?

Eira không trả lời ngay. Nàng gỡ sợi tóc ra thật khẽ, đặt lên tay, nâng nó như một sợi chỉ bạc mong manh giữa ánh sáng mờ. Rồi nàng rút từ trong túi áo một mảnh vải nhỏ – lụa xám, viền chỉ xanh. Gói lại.

- Để nhớ. - Nàng đáp. - Rằng ngài cũng từng có một vết cũ không thể xóa.

---

Ta không quen việc bị giữ lại. Nhất là khi điều bị giữ là thứ ta không tự tay lựa chọn.

Nhưng khi nàng bỏ đi, để lại trong phòng một ít mùi thảo mộc từ khăn choàng và sự lặng lẽ kéo dài, ta lại không thể nào thấy phiền. Chỉ là... cảm giác ấy, khi có ai nhớ điều mà ta cố quên, khiến mọi thứ trong ta xáo trộn.

Tối đó, ta mang chiếc hộp gỗ của Astrid ra.

Lần đầu tiên sau bốn mùa đông.

Không phải để ôm, không phải để ngửi lại hương tóc nàng còn vương trên dải lụa. Chỉ để nhìn. Để xác nhận rằng mình đã sống đủ lâu để không run tay khi mở nắp.

Eira đứng sau lưng ta. Nàng không bước tới. Không hỏi “đây là gì?”, không nói “em xin lỗi”, không cố tỏ ra an ủi.

Chỉ đứng đó.

Và ta biết – nếu quay lại, ta sẽ thấy nàng đang nắm mảnh lụa xám trong tay.

---

- Em từng hỏi ta có đau không. - Ta cất giọng, mắt vẫn nhìn vào hộp gỗ.

- Astrid là người đầu tiên gọi ta bằng tên thật, không kèm theo danh hiệu hay chức vị. Nàng chẳng cần ‘Jarl’, chẳng cần ‘thủ lĩnh’. Chỉ cần Ragnar.

- Khi nàng mang thai lần thứ năm, ta đã thề... nếu đứa bé sống, ta sẽ từ bỏ mọi chiến chinh. Dẫn binh lần cuối. Sau đó, sống yên.

Eira vẫn lặng im.

- Nhưng đứa bé không sống. Và nàng cũng thế.

Lò lửa nổ lách tách. Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi dày.

- Em không đến để thay thế nàng. - Eira nói, rất khẽ. - Em biết mình không thể.

Ta nhìn nàng.

- Nhưng nếu một ngày nào đó... ngài cần ai đó để gọi tên ngài khi không còn binh sĩ, không còn vinh quang – em sẽ ở lại. Không phải vì lệnh cưới, không phải vì nhà lớn này. Chỉ vì... em không sợ lửa, dù là của ai.

---

Ta không nói gì.

Chỉ với tay gỡ một sợi tóc rối khác trên vai nàng.

Sợi tóc ấy màu đen, nhưng trong ánh sáng chập chờn, ta thấy rõ: ở đuôi nó là một vệt nâu nhạt, như bị ánh nắng cũ in dấu từ ngày còn nhỏ.

Ta giữ lấy sợi tóc ấy.

Không gói lại. Không bỏ vào hộp.

Chỉ đặt lên lò sưởi – để lửa giữ hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store